Chương 119. Nhật Kí (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt Ussr khó hiểu nhìn vào những dòng chữ của trang mới nhất, trong đó, những ngày được ghi chép, ghi rất ngắn ngọn, hoặc là vẽ một hình vuông, nội dung rất vô nghĩa.

27-8: ◻

28-8: Tôi đọc lại quyển sách Quỷ Đỏ lần thứ 104.

29-8: East lại đến. Con bé tò mò về đôi cánh mà Nazi mới sưu tầm được.

30-8: ◻

31-8: Nó đúng là điên khùng. Nó chăm sóc East không tử tế và lại đổ lỗi cho mọi thứ trên đời kể cả tôi.

1-9: ◻

"Những hình vuông này nghĩa là gì?"

"Nó là những ngày ta không nhớ mình đã làm gì, hoặc ta chẳng làm gì cả, chỉ ngủ đến hết ngày."

Mặt này là một tuần. Chẳng ai ghi nhật kí ngắn gọn như Third Reich cả. Ussr tiếp tục lật về trang trước.

21-8: Tôi ngủ gần như cả ngày cho đến khi East đến.

22-8: ◻

23-8: Như mọi khi, ngủ quá nhiều làm tôi gần như mất tỉnh táo, nếu không có đồng hồ thì tôi còn chẳng biết đang là ngày hay đêm. Tôi đọc quyển sách Gấu Đỏ lần thứ 48.

24-8: ◻

25-8: Ngay sau khi tôi thức dậy, Nazi mắng nhiếc tôi rất nhiều và dồn dập nhưng do chưa tỉnh táo lắm nên chẳng hiểu nó nói gì cho lắm. Đại khái thì nó hỏi tôi tại sao lại ăn thức ăn đó, đe dọa tôi không được phép tự tử. Hình như thức ăn có vấn đề, vậy nên hôm qua không phải tôi ngủ mà là vì ăn phải đồ ăn có vấn đề nên ngất đi. Nhưng làm sao mà tôi biết đồ ăn không ổn? Nó là người chuẩn bị mọi thứ cho tôi, làm sao tôi biết thức ăn có gì chứ? Nghe nói sau đó đầu bếp đã bị chặt tay.

26-8: Gần như là ai đó ở gần đây.

Third Reich không biết Ussr đọc được gì trong đó, ánh nhìn của y ban đầu khó hiểu, sau đó cười nhẹ, đảo mắt nhìn gã: "Nazi đúng là kẻ vô lí nhỉ? Cái tính vô lí lẽ đó là độc nhất ở hắn rồi."

"Ừ."

Y lại dần lật về những trang trước mà đọc lướt qua.

16-7: ◻

17-7: Nó kể về việc nó móc mắt JE, rồi bảo JE bị điên. Gì? Ai mới điên đây?

18-7: Thật kì lạ khi nó đến đây ngày thứ hai trong tuần. Nó khoe về con mắt đỏ trong trẻo đã ngâm trong bình tiêu bản ngâm. Sau đó nó cắt tóc tôi, rồi lại cho toàn bộ tóc vào hộp chứa nhỏ số 20. Lần nào cũng vậy.

19-7: ◻

20-7: Thức ăn có chút vị lạ, ngay sau đó Nazi đã đến và quăng tất cả dĩa thức ăn xuống đất, cảnh cáo tôi gì đó mà tôi chẳng nhớ. Nhưng chắc là thằng đó lại lên cơn.

Ussr đã nghĩ không thể khai thác gì về Nazi thông qua Third Reich, nhưng cuốn sổ này thì cho y một tia hi vọng về việc thấu hiểu suy nghĩ của hắn, qua những tương tác bất thường giữa hắn và gã ta.

Đấy là y nghĩ thế, nhưng sau đó y không còn có thể tập trung vào Nazi được nữa. Bởi nội dung của chúng tương tự nhau, lặp đi lặp lại những ngày buồn chán và vô vị, hằng ngày không có gì thay đổi, có khi sẽ ngủ cả ngày, đọc đi đọc lại một quyển sách hàng trăm lần, thi thoảng East sẽ đến, và cứ một tuần Nazi lại đến một lần,...

Third Reich không còn là nạn nhân của đứa em trai, mà là một người đơn giản chấp nhận số phận, không chút sự phản kháng, không có chút vùng vẫy nào, như thể một lẽ hiển nhiên.

Có lẽ, Third Reich cũng chẳng còn bình thường nữa.

Y đọc lướt những nội dung khi lật ngược về những trang trước, đưa mắt mình Third Reich có chút thương hại, rồi lại lật trang liên tục. Đến khi trở về khoảng một năm trước theo thời gian ghi chép, y chợt đọc được một thứ: Nazi cắt tóc của Third Reich và cho vào hộp số 19.

"Không lẽ..." Ussr chưa tin nổi, nhìn về phía gã.

"Hử?"

"Ngươi bị Nazi giam cầm bao nhiêu năm?"

"Chắc là khoảng... Ta không nhớ. Ta chẳng nhớ năm nay ta bao nhiêu tuổi nhưng ta và Nazi là song sinh mà, nó lúc này bao nhiêu tuổi?"

"32."

"Vậy thì..." - Lấy tuổi của mình hiện tại trừ đi tuổi mình bị giam, thì khoảng thời gian là - "20 năm."

"..." Gã ta còn không nhớ được tuổi của mình.

Vậy chẳng phải khi ấy Nazi và cả người anh song sinh đều chỉ là một đứa trẻ hay sao!?

Nazi rõ ràng, hắn điên từ sớm rồi!! Đến cả chuyện tàn nhẫn này cũng làm ra được, y cứ tưởng hắn chẳng qua là tham vọng che mờ lí trí, thì ra hắn đã là một con quỷ ngay từ khi bắt đầu mọi thứ. Còn người trước mặt y chính là nạn nhân đầu tiên của hắn. Bị hại thê thảm đến mức thản nhiên với sự áp đặt, tâm trí bị phá hủy, bị tẩy não đến thế. 20 năm là thời gian quá dài. Đây cũng là lí do từ đầu Third Reich rất hợp tác để bị y bắt lại, nghe lời đến đáng nghi.

Vì trong định nghĩa của gã làm gì còn hai từ phản kháng nào.

"Ánh mắt thương hại đó ta không muốn nhận." Third Reich nói.

"..." Ngay từ đầu những nghi ngờ của Ussr, mọi thứ đều là vô nghĩa. Y đã nhận ra điều này.

"Ta cũng không có chấp niệm hay hận thù gì, ta cảm thấy ổn với hiện tại, ta chẳng còn cảm thấy gì kể cả mục đích sống nữa, nên ta không cần người khác tội nghiệp ta."

"..." Nói ra những lời như thế chỉ càng làm y tội nghiệp gã hơn mà thôi.

Ussr không muốn đáp lời gã, còn gã thì suy đoán được đại khái những gì cuốn nhật kí ấy viết rồi. Dựa vào thái độ của ấy, hình như đó là thứ chính tay gã viết ra, nhưng cách lật trang ban đầu thật khiến gã đề phòng.

"Nếu muốn thì ngươi có thể đọc từ đầu mà."

Ussr nghe theo mà lật về trang đầu tiên.

Trang đầu tiên, là được viết từ tận 20 năm trước.

20-5-19xx: Ngày đầu tiên tôi đặt bút là một tháng sau khi bị giam lỏng ở đây. Tôi đã xin nó một quyển sổ để viết và nó đồng ý.

Tháng trước, vào cái ngày ấy, khi nó lừa tôi vào căn phòng này, tôi vừa bước chân vào, môt tiếng lách cách vang lên sau lưng. Tôi nhận ra cửa đã bị khóa lại, và tôi nghe được tiếng cười khúc khích hả hê, tôi biết nó đã cố ý làm đến nước này.

Nó nói vài lời kì lạ mà tôi nghe không hiểu, rồi bỏ đi. Lúc đó, tôi không tin được mình đã bị nhốt ở đây. Nhưng cũng không tin nó có thể thoát khỏi chuyện này, cha và anh Weimar, nó định giảo biện kiểu gì với họ về sự mất tích của tôi đây?

Kể từ sau đó, ngày nào cũng có thức ăn và nước uống được đem đến đây qua một khoảng nhỏ gần chân giường, dưới đất.

Căn phòng này được tạo ra để nhốt tôi lại. Tôi không thể nào tìm được đường thoát.

Một tuần sau đó, nó mở cửa ra, bước vào. Tôi lập tức tấn công nó bất ngờ, nhưng nó dễ dàng hạ gục tôi. Tôi nhớ rõ thể lực cả hai ngang nhau. Hóa ra tất cả đều là nó giả vờ để tôi không thể phòng bị nó. Sức lực của nó, như một con quỷ vậy. Sau khi nó quật tôi xuống đất, nó thấy chưa đủ và ném tôi vào tường, rồi lại đạp tôi liên tục. Kể cả khi tôi đã gục đi, tôi vẫn cảm nhận được nó vẫn còn chưa thỏa mãn mà tiếp tục dùng sức.

Vậy ra tôi đã không biết bản thân ở cùng một con quỷ suốt 12 năm.

Khi tôi tỉnh dậy, nó đã bình tĩnh nhưng lại như là gầm lên, đe dọa tôi. Nó nói sẽ cho tôi mọi thứ ngoại trừ tự do, nó không muốn tôi tồn tại nhưng cũng chẳng muốn tôi chết.

Sau đó, tôi đã chẳng làm gì nữa.

Tôi sợ.

Nó không phải đứa em trai tôi biết, hay nó chưa từng là một đứa em trai biết.

Thêm một tuần sau đó, nó hí hửng khoe album những bức ảnh chụp gia đình của chúng tôi. Tôi đã hoàn toàn biến mất trong những tấm ảnh, không còn chút dấu vết.

Nó rất vui vẻ khi nói đã làm cho tôi biến mất trong ký ức của tất cả mọi người, như thể chưa từng tồn tại. Còn về cách cụ thể thì không đề cập. Nó không nói dối để lừa tôi hay để chiêm ngưỡng sự sợ hãi và tuyệt vọng của tôi, tôi biết chắc.

Tôi đã nghĩ nó sẽ gặp rắc rối, nó không thể giải thích sự biến mất của tôi cho dù nó có nói tôi chết trôi ở đâu đi nữa, Nazi có thể lừa được cha, nhưng không thể lừa anh Weimar. Vậy mà cách giải quyết vấn đề của nó là giải quyết chính tôi.

Tôi sợ.

Sau đó, nó đã đối xử với tôi như trước đây.

Nó thi thoảng có đem đến cà phê, sách mới, màu vẽ... Vì lo tôi sẽ chán.

Vì thế, hôm nay tôi xin nó một quyển sổ để viết.

Đọc đến đây, Ussr nhìn gã càng tội nghiệp hơn làm gã thêm khó chịu. Y lật nhanh những trang tiếp theo.

22-12: Hôm nay có bánh kem chocolate.

...

20-5-19xx: Tròn một năm kể từ khi tôi ở đây. Tôi tự hỏi cha và anh trai thế nào rồi. Nó nói cha sẽ cho anh Weimar kế thừa cha. Vậy nên nó sẽ tìm cách đối phó Weimar.

...

21-3-19xx: Tôi vừa hay tin anh Weimar đã mất. Tôi không muốn chuyện đó xảy ra, nhưng tôi biết thừa Nazi sẽ làm thế. Anh ấy chỉ mới kế thừa cha được 8 năm thôi mà, anh ấy cũng còn rất trẻ, là một người dịu dàng và ấm áp. Nó thì bắt đầu nổi điên lên và nói rằng nó không hề làm việc đó. Thế mà nó bảo trong kí ức của nó, nó đã giết anh trai, còn chính nó biết chuyện đó không xảy ra, bởi nó chưa bao giờ có ý nghĩ đó.

Nó bị đa nhân cách?

À, ý của nó là thực tại đã bị thay đổi, hệt như cách nó làm sự tồn tại của tôi biến mất vậy. Có ai đó đã chơi nó một vố đau điếng.

...

"Ngươi đọc đủ chưa?"

"Chưa."

Nếu đó đúng là thứ chính Third Reich viết ra, lúc này Ussr đã lật đến một phần tư quyển, vậy thì đoạn mà y đang đọc, gã đoán là...

...

23-5-19xx: Hôm nay, cha mất. Nó đã đến chỗ tôi khóc cả ngày cho đến khi nó thiếp đi. Thì ra nó cũng có một mặt yếu đuối như thế. Nếu lúc đó tôi cắm con dao vào cổ nó thì mọi chuyện đã đi sang hướng khác. Nhưng nếu vậy thì sao? Giờ thì tôi không thể hận nó, nó là người thân cuối cùng trên cõi đời này của tôi. Thêm nữa, tôi rất đau buồn khi anh trai rồi đến cha lần lượt ra đi, nhưng tôi chẳng thể bày ra vẻ mặt gì, chẳng thể thể hiện bất kì điều gì.

Tôi bị làm sao thế này?

Chắc là ở đây lâu quá nên cũng điên theo nó rồi.

...

17-11, mà chính xác thì là ngày 30-10: Sau sinh nhật tôi, nó bảo sẽ tặng tôi một món quà đặc biệt, khi nó đến rồi đi như mọi khi, tôi nhận ra nó quên khóa cửa lại, vì tôi không nghe tiếng cửa khóa nào cả. Tôi thẫn thờ nhìn về cánh cửa cả tiếng đồng hồ. Nazi không bao giờ xuất hiện lần thứ 2 trong tuần. Tôi nghĩ đây là cơ hội của mình.

Khi tôi mở cửa ra, nó đã đứng sẵn bên ngoài.

Khi tôi biết mình bị nó thử, tôi đã biết kết cục của mình đến đâu rồi.

Ussr đọc đến đây kinh hoàng nhìn lại Third Reich, đưa tay lên che miệng, nhưng không che được ánh nhìn hoang mang với gã.

Nazi, hắn còn gian xảo đến độ đó sao? Đúng là cách làm của hắn. Không chế một người đến một quãng không tuyệt đối, sau khi cho người đó một cơ hội bỏ trốn, hắn sẽ ngay lúc ấy mà đập nát, khiến đối phương tuyệt đối đầu hàng.

Vậy mà lúc nãy y còn có chút đồng cảm, tội nghiệp hắn vì nghĩ hắn còn biết khóc, còn tính người!!!

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro