[Oneshot] Cuba x Việt Nam - Biến Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ được đưa vào bệnh viện sau 12 giờ mắc kẹt trong chiếc xe bẹp dúm. Khi Việt Nam cuối cùng cũng được lôi ra khỏi ghế phụ và đặt lên cáng, hắn thấy Cuba đã đứng ngay bên cạnh hắn, trên đầu quấn băng vải trắng và mặt thì lấm lem bụi lẫn máu. Anh bắt lấy bàn tay hắn, đặt một nụ hôn dịu dàng và hứa là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hắn nhớ nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên mu bàn tay ấy đã khiến hắn yên tâm làm sao.
Trong cơn mê sảng chênh vênh giữa hai bên bờ sống chết, nụ hôn anh rung động mỏng manh như cánh bướm đêm, đậu chập chờn trên làn da hắn nhưng lưu luyến chẳng rời. Hắn cười ngọt ngào như ngày mới chớm yêu, cẩn thận ôm tạo vật tinh tế ấy vào lòng, mơ một giấc mơ đẹp thật dài.
Ngày ấy tỉnh dậy, Việt Nam không chờ được anh.

***

Hắn rót cho anh một li nước. Nhưng anh không uống.
Tại sao em không uống?
Anh không nói, chỉ cười.
Hắn cười méo mó, bàn tay run rẩy như một bệnh nhân Pakison. Nước lạnh văng lên tay hắn, làm hắn giật mình quăng li nước xuống sàn. Chiếc li vỡ thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Hắn bắt lấy tay mình, cảm nhận những mạch máu đang co giật dưới lớp da ẩm ướt dấp dính. Anh quỳ gối xuống sàn, thu dọn những mảnh vỡ. Ngẩng đầu, nhắc hắn về phòng ngủ và nghỉ sớm đi thôi, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều và bất đắc dĩ.
Hắn thất thểu lê bước về phòng ngủ như người mất hồn.

Hắn đã chờ đợi ngày này biết bao. Hắn dựa lưng vào cánh cửa gỗ, trượt dần xuống, hai tay ôm lấy mặt.
Anh đã chết rồi. Hắn biết thế. Cuba đã chết vào cái ngày xảy ra tai nạn ấy. Hắn là người phải trải qua đại phẫu trong tình trạng nguy kịch, nhưng anh mới là người chết. Chẳng có dấu hiệu gì cả, chấn động não, chảy máu trong, vậy là đủ quật ngã một con người. Trò đùa nghiệt ngã vậy đấy.
Hắn ngẩn ngơ. Hắn hoang mang. Hắn nghi kị.
Mỉa mai làm sao, hắn chẳng thể đau buồn, vì hắn cứ luôn quên mất là anh đã không còn trên cõi đời này. Liệu điều đó có phải là do sự tồn tại của anh chẳng có ý nghĩa lớn lao gì với hắn hay không? Hắn không rõ nữa. Tâm tình con người là một thứ kì lạ và phức tạp. Hai năm hắn sống trong lo sợ, sợ quên mất anh, sợ quên đi cái chết của anh.
Hai năm hắn sống đường hoàng như một con người bình thường chưa từng đánh mất thứ gì quan trọng trong đời, và hắn ngạc nhiên là sao mình có thể thản nhiên đến thế. À, hoá ra không có anh, hắn vẫn sống ổn đến vậy.
Hắn cảm thấy bản thân đáng lẽ ra không nên như vậy, nhưng hắn vẫn cứ làm tốt đến thế.
Nhưng nếu anh chẳng quan trọng, vậy thì rốt cuộc thứ gì mới là quan trọng với hắn đây?
Hắn co người lại thành một khối nhỏ, nhét bản thân vào một khối nhỏ. Hắn gập đầu gối lại, nhưng chẳng có thứ gì cản trở, vì bên trong hắn trống rỗng. Thế là hắn cứ co lại, co lại nhỏ như hạt bụi, rồi tan biến về với hư vô. Thành bụi, hay thành bọt biển, chẳng quan trọng nữa, chỉ cần tan đi là được.
Hắn rơi xuống đất, hắn phiêu du vào gió, hắn chìm sâu trong đáy nước, trở thành tất cả mà cũng chẳng là ai. Giá mà biến mất được thì hay biết mấy.
Rồi anh trở lại, trong một đêm đầy sao như vậy.
"Trở lại" ở đây có nghĩa là gì, hắn hiểu rõ hơn bất kì ai.
Hai năm của hắn trôi qua thật vô nghĩa. Rốt cuộc hắn chẳng tan biến đi đâu, cũng chẳng tan biến thành thứ gì. Hắn vẫn là hắn, một khối khô gầy tồn tại vất vưởng trong góc tận cùng thế giới, nhỏ nhoi nhưng dai dẳng.
Và thế là cái hộp của hắn bung ra, vì hắn không có thể co mình được nữa, đầu gối hắn chạm vào lồng ngực, và hắn nhận ra trái tim bên trong mình vẫn chưa từng ngừng đập.
Anh ở bên trong hắn tồn tại, nên hắn mới không biến mất.
Vậy thì, đây chẳng phải là điều hắn mong ước bấy lâu nay sao?
"Người chết sống lại", thật là một câu chuyện đùa viễn tưởng nhạt nhẽo, và hắn thì tin vào nó. Một mặt hắn nghĩ nó thật nực cười, một mặt hắn lại không nguôi hi vọng.
Hắn nhìn thấy những người đó, những người vốn không còn tồn tại, trở về. Điều đó làm hắn hốt hoảng và giận dữ.
Hắn nghĩ là mình đã quên mất cái chết của anh, nhưng chừng nào hắn vẫn còn tin vào điều viển vông đó, thì đó có nghĩa là hắn chưa bao giờ thực sự quên cái điều mất mát ấy.
Sự trở về của anh là một minh chứng, minh chứng rõ ràng hơn bất kì điều gì, hơn cả tờ giấy báo tử, rằng anh đã chết từ hai năm trước. Bởi vì chỉ khi "đã chết", mới có thể "sống lại".
Giờ thì, không còn gì có thể phủ nhận cái chết của anh, và chiếc hộp giả tạo của hắn đang rung động đầy cảnh báo.
Cái tôi hắn là một lâu đài cát, xây nên bằng những lời nói dối ngọt ngào. Anh là trái tim hắn, cũng là đợt sóng xô, xô đổ hắn, đổ vỡ chẳng còn gì. Anh ngăn hắn tan biến, nhưng cũng chính tay anh đẩy hắn đến bờ thinh không.
Lạnh lẽo bủa vây hắn, cô độc bảo bọc hắn. Hắn như chìm vào cơn mơ.

Có tiếng gõ nhẹ nhàng phía bên kia cánh cửa. Hắn thấy lòng mình đang vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.
Rốt cuộc hắn vẫn mở cửa. Sà vào lòng anh, cảm nhận vòng tay siết chặt phía sau lưng của anh.
Vỡ, rơi vỡ hết đi thôi. Co người lại trong tư thế bào thai, hắn vỡ trong lòng anh như một đứa trẻ.

***

Bản tin buổi sáng thật nhàm chán. Hắn và cơm, mắt chăm chú nhìn cô phát thanh viên có đôi môi đỏ chúm chím như nụ hồng hé mở.
Chính phủ gọi những kẻ trở về từ cõi chết là "người nhập cư bất hợp pháp".
Bất hợp pháp. Không có giấy tờ tuỳ thân, không có quyền con người. Bị chối bỏ bởi xã hội.
Chính quyền yêu cầu người dân báo cáo ngay cho cơ quan chức năng về các trường hợp "nhập cư bất hợp pháp", nhưng họ chưa bao giờ nói sẽ giải quyết thế nào với những trường hợp đó.
Và vì việc khai báo là không bắt buộc, người ta vẫn cứ lén lút giấu người nhập cư bất hợp pháp trong nhà. Không được coi là người, vậy có thể nuôi như thú cưng, hoặc chỉ đơn giản coi những người đó là đồ vật vô tri giác?
Người ta cứ loanh quanh né tránh vấn đề đó, dù bất kì ai cũng cảm thấy việc như thế là chẳng bình thường.

Hắn nhìn anh. Anh trông vẫn tựa như xưa, dường như anh chẳng hề thay đổi gì, dường như hai năm qua chỉ là ảo tưởng của riêng hắn.
Ồ, chỉ có hắn là ngày một héo mòn.
Hắn không biết phải cư xử thế nào. Hắn nghe người ta tranh cãi về việc người bất hợp pháp có phải người không, liệu nhân cách họ có giống như lúc còn sống không. Hắn chẳng hiểu lắm, có thể vẫn là anh đấy, mà cũng có thể không.
Hắn từng nói chuyện với anh thế nào? Chạm vào anh ra sao? Trạng thái khi họ ở bên nhau như nào nhỉ? Hắn chợt nhận ra thật khó để cư xử như cũ. Thời gian của anh đã dừng lại từ hai năm trước, còn hắn vẫn phải tiếp tục tiến lên.
Thậm chí ngay cả việc tươi cười cũng khiến hắn cảm thấy gượng gạo.
Nhưng đây là điều mày muốn mà, đúng không? Việt Nam tự nhủ. Hoá ra hắn mới chính là kẻ đang xử sự kì lạ.
Thật may là anh vẫn bao dung hắn.
Đôi tay to lớn và thô kệch của anh sẽ sàng đội chiếc mũ rộng vành lên tóc hắn. Hắn tựa đầu lên ngực anh, cảm nhận một khoảng trống vắng sâu hút bên trong lồng ngực anh. Chẳng có thứ gì đang đập ở dưới những chiếc xương sườn kia, nhưng hắn không muốn nghĩ nhiều nữa. Làn da lạnh lẽo của anh làm dịu đi những xúc cảm bỏng rát trong hắn. Vậy là đủ rồi.
Nắng ngọt chảy đầy trên vai người đàn ông tóc đen. Bóng dáng anh mờ dần trong ánh dương chói loà.
Thân hình cao lớn của Cuba bị che khuất bởi bóng râm trước hiên nhà. Anh nhìn theo người đó đi về phía ánh sáng, cảm nhận khoảng cách giữa cả hai mỗi lúc một xa.

***

Hắn kì kèo với ông chủ tiệm hoa, cốt chỉ để lấy được cái giá hời hơn vài ngàn đồng. Ông chủ cỡ ngoại tứ tuần, trán bóng lộn vì tóc đã rụng gần hết, dường như cũng phát nản với sự dai dẳng của hắn, hét lớn một tiếng bất lực rồi quẳng chậu hoa cúc bạch nhật vào ngực hắn, lắc đầu liên tục làm vài sợi tóc còn sót còn lại cũng phải sợ hãi mà rung rung:
- Năm mươi, năm mươi, vừa ý chú mày chưa??? Đi, đi mau, dẹp tiệm mà cũng không yên!
Hắn cười hì hì, cũng không lấy làm tức giận,  cẩn thận đỡ chậu hoa tím đỏ xinh xinh vào lòng, móc tiền ra trả, rồi bỏ chậu hoa vào trong một chiếc thùng gỗ lớn cùng với khoảng chục chậu hoa đủ màu khác, lại đặt thùng lên yên chiếc dream cà tàng, cột chắc lại. Cảm thấy chưa yên tâm lắm, lại cột thêm hai ba vòng nữa, thắt nút chết, bấy giờ mới nổ máy. Đạp bugi vài lần, cái xe cọt kẹt rú lên vài tiếng cáu bẳn rồi mới chịu nổ máy. Trong lúc ấy, ông chủ tiệm vẫn còn làu bàu mãi không thôi, "sắp chết đói đến nơi, còn bày đặt mua hoa... làm màu..."
Hắn nghe thấy, cũng không ngoảnh đầu, hai mắt cong lại như vầng trăng non, nhoẻn miệng cười với ra sau:
- Hoa đẹp ai cũng muốn ngắm mà, ông chủ nhỉ? Mà đừng có lắc đầu mãi thế, tóc rụng hết bây giờ ha ha ha!!!
Nói rồi cười phá lên ầm ĩ, phóng xe lao vút đi trên con đường đất bụi bay mù, để lại phía sau tiếng chửi rủa của ông chủ tiệm có cái trán bóng lưỡng.

Hắn và anh cùng nhau bứng từng gốc hoa từ chậu giấy chuyển sang mảnh vườn phía sau nhà. Khoảnh vườn của hắn chẳng to lắm, nhưng để trồng hoa thì vẫn dư dả. Khoảnh vườn đã có sẵn vài luống rau, nhưng hắn nhổ hết đi để trồng hoa. Bởi vì hoa thì đẹp mắt hơn rau.
Hắn không thích hoa, và hắn nghĩ anh cũng chẳng đam mê gì thứ phù phiếm đó.
Hoa thì mong manh và nhanh tàn, vậy nên mới cần phải nâng niu. Bởi vì cần đổ nhiều công sức, vậy nên mới trở thành quan trọng.
Mà nếu không quan trọng thì chẳng ai buồn nhớ nhung làm gì.
***

Có một con mèo hoang hay đến nhà hắn xin ăn. Nó rất xấu, vừa gầy vừa bẩn. Lông và da trên mặt bị bỏng một mảng lớn. Bởi vì Cuba thì chẳng ăn nữa mà hắn thì lại thường xuyên mua đồ thừa ra cho hai người, nên Cuba thường cho nó ăn. Con mèo ăn xong là đi, chưa từng nán lại hay để hắn sờ lông nó. Hắn chẳng thích nó, nhưng không nói gì.
Chó mèo hoang gần đây tăng lên nhiều.
Ban đầu, trước khi những người bất hợp pháp xuất hiện thì lũ chó là những sinh vật chết đi sống lại đầu tiên. Những con chó chết, cả mới lẫn cũ lần lượt mò về gia chủ.
Chúng quay sang tấn công chủ nhân. Lũ chó không phát bệnh hay ghét bỏ chủ của mình. Chúng chỉ tấn công duy nhất chủ nhân của mình thôi.
Sau chó thì những con thú cưng khác cũng xảy ra tình trạng tương tự. Sau cùng người ta chẳng thể nuôi gì cả. Nhiều khi người ta giết luôn thú cưng mình rồi đốt xác chúng để ngăn chúng quay về. Chẳng còn ai gọi đó là ngược đãi động vật nữa.

Động vật đã là như vậy, đương nhiên con người cũng chẳng khác gì.

***

  Gần đây Việt Nam không còn ra đồng nữa. Chẳng còn gì ở đó, những cây lúa không thể kết hạt. Vậy là hắn cũng lười đi làm, cả ngày chỉ nằm dài trên chiếc phản trước hiên nhà.
Thường thì bọn họ hay nằm cùng nhau, từ sáng đến tối, không làm gì cả, đôi khi hắn quên cả việc ăn uống.

Sáng thứ hai là một ngày đẹp trời, khí trời rất dễ chịu nên Việt Nam dành cả buổi trên phản, lười biếng nằm dựa vào lòng anh.
Bây giờ là tháng 9 đầu thu, hoa nở khắp chốn. Chẳng kể những gốc hoa hắn và anh cùng nhau trồng ngoài vườn, mà tất cả các loài thực vật bất kể là nhân tạo hay hoang dã, thân gỗ hay thân cỏ đều đồng loạt ra hoa. Những chùm hoa đủ loại màu sắc, đủ loại kích cỡ chen chúc trên khắp các cung đường, các con phố. Lá cây vàng xơ xác nhưng hoa thì vẫn tuyệt đẹp. Hương hoa rất nồng, trong không khí thấm đẫm toàn mùi hoa cỏ.
Nhưng cảnh đẹp chỉ đem đến bất hạnh. Cây chỉ nở hoa, không kết quả, hoa tàn cây cũng tàn. Những cánh đồng lúa nở rộ hoa đẹp nao lòng, nhưng người ta chết đói vì hoa chỉ để ngắm, không thể ăn. Hoa đẹp là vậy, có điều chẳng ai còn tâm trạng thưởng hoa nữa rồi.

Trên phản đặt một chiếc bàn gấp nhỏ, Cuba thường ngồi viết thư ở đó. Các ngón tay anh bị cứng lại, cầm bút rất khó khăn nhưng nét chữ vẫn rắn rỏi và phóng khoáng như cũ. Bóng lá in lên làn da tái xanh của anh từng vệt nắng loang lổ, chồng chất lên những vết hoen tử thi đã bắt đầu xuất hiện.
Trí nhớ của Cuba kém đi nhanh chóng, đôi khi anh phải dừng lại để suy nghĩ đặt từ cho thích hợp, đâm ra tốc độ viết của anh rất chậm chạp.
Cuba chẳng nhớ gì nhiều, nhưng giữa thế gian rộng lớn này, anh vẫn tìm thấy Việt Nam.

Cuba là một người chết. Dù anh đi lại và cử động, và hôn hắn, anh vẫn là một người chết. Nơi này không dành cho anh. Mỗi khi những ngón tay Việt Nam lướt trên da anh và cảm nhận chúng tróc ra từng mảng, hắn càng hiểu rõ hơn về khoảng cách cứ ngày một xa giữa hai người.
Lần trở về này chỉ là một hồi vĩnh biệt.
Nếu gặp lại chỉ để chia xa, vậy thì đừng gặp nhau nữa thì hơn.
Dưới cái nhìn của anh, bản chất của hắn bị lột bỏ trần trụi, loã lồ không chút gì che giấu. Anh lột từng lớp da non trên vết thương đang lành của hắn, xé bỏ không chút gì tiếc thương, quẳng lại hắn máu thịt đầm đìa dưới nền cát rồi đi mất. Vết thương anh xé mở, bên trong toàn là thối rữa, rữa đến tận xương.
Anh tàn nhẫn vậy đấy.
Hắn xiết chặt lấy anh, hương hoa nồng nàn đến vậy vẫn chẳng thể nào che giấu được mùi tử thi.
Ngón tay anh lướt trên lồng ngực hắn sắc tựa dao, mỗi đường anh vẽ lên đều rỉ máu.
Một nỗi căm giận dâng lên trong hắn. Anh biết là anh sẽ bỏ rơi hắn lần nữa, nhưng anh vẫn trở lại. Anh biết là sẽ khoét sâu lồng ngực hắn thêm nữa, nhưng anh vẫn đè ép nó đến vậy.
Hắn nghiến hai hàm răng lên cánh tay anh, cắm ngập những chiếc răng nanh vào máu thịt anh. Mùi vị kinh tởm làm hắn muốn nôn, nhưng hắn không chịu nhả. Không phải hắn muốn lấy thứ gì từ anh, mà hắn chỉ muốn trút gì đó sang anh từ hắn. Là căm hờn, là giận dữ, là hối tiếc, gì cũng được, hắn chỉ cảm thấy muốn lôi thứ gì đó ra khỏi cổ họng, lôi cái thứ chèn ngang cuống họng hắn bấy lâu, tống tất cả sang cho anh.
Để anh đem đi mọi thứ thuộc về hắn, đem một hắn trọn vẹn đến nơi anh muốn tới.
Đừng xé lẻ hắn, bỏ lại một mảnh khiếm khuyết với vết thương mãi chẳng thể lành.
Cảm giác bị bứt xé thực sự đau đớn thế nào, anh chẳng lẽ còn không hiểu?
Đáng lẽ anh đừng bao giờ quay trở lại. Hắn tủi hờn nghĩ, dùng cả hai tay bấu chặt lấy quần áo anh, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.
Ích kỷ như thế, hắn ghét anh vậy đấy.
Vùi mặt vào lồng ngực anh, hắn rầu rĩ.
Kể đi, kể anh nghe về nơi hư không vẫy gọi em ấy.

***

Lương thực khan hiếm, người ta quay ra ăn bất cứ loại động thực vật gì miễn là không có độc và miễn là không phải con người.
Những con chó mèo đi lang thang ngoài đường nhưng không ai ăn chúng, vì chúng là đồ chết. Làn sóng giết hại thú cưng qua đi, giờ thì người ta chẳng còn hơi sức đâu mà đốt chúng nữa, và vì chúng chỉ tấn công chủ cũ, nên cứ kệ chúng đi loanh quanh như vậy.
Bọn chó mèo vật vờ như những bóng ma khắp các nẻo đường, tìm cách trở về ngôi nhà cũ của chúng.
Nếu cũng như những người bất hợp pháp, rồi cũng phải đến nơi hư không đang vẫy gọi ấy, vậy sao những con thú cưng này lại cứ nhất định phải tìm đến chủ cũ trước khi ra đi? Tại sao chúng lại tấn công người mà chúng từng yêu thương?
Hắn nhìn chúng, vẩn vơ nghĩ, rồi nghĩ mãi không ra.

Cuba cảm nhận được thời hạn của mình đã gần kề.
Có một tiếng gọi lớn lao gọi anh đi đến một nơi anh chưa hề biết tới. Tiếng gọi ấy thôi thúc anh đáp trả và khi nhân cách trong anh dần bị xoá nhoà đi, tiếng gọi ấy ngày một lấn lướt, ru ngủ nhận thức anh, lôi kéo anh về nơi định sẵn là anh phải tới.
Anh biết anh phải đi. Nhưng một ham muốn khác trong anh thôi thúc anh đem người mình yêu thương hết mực đi cùng. Anh muốn cùng người đến nơi hư vô ấy.
Mất đi thứ quý giá đến tận hai lần là quá tàn nhẫn với người ấy. Tự tay đẩy ngã người mình yêu xuống tận cùng vực thẳm cũng là quá tàn nhẫn với anh, và sự bất lực khi không không thể chống lại số mệnh đã định sẵn ấy làm anh đau đớn.
Sống tiếp chỉ đem lại đau khổ cho người anh yêu.
Người yêu dấu của tôi, nếu để anh phải buồn lòng dù chỉ một chút vậy chẳng thà đem anh theo cùng luôn thôi. Đem anh đi, giấu anh đi, đưa anh rời đi nơi đầy khổ đau này dù cho có phải đến tận cùng của thế giới.
Giá mà tôi có thể làm vậy.

Bàn tay anh xiết chặt lấy chiếc cổ thon gầy. Việt Nam có mùi thơm thật dịu ngọt, anh đưa mặt lại gần và chỉ một cú siết hàm cũng đủ xé toang cổ họng người ấy.
Cắm ngập răng lên da thịt non mềm, anh nuốt trọn người đến tận xương cốt, không để sót lại dù chỉ là một giọt máu. Để anh có thể bảo bọc người ấy vào lòng, để người ấy không còn bị bất kì thứ gì dù là anh hay cả thế giới làm cho tổn thương.
Giá mà anh có thể làm vậy.

Cuối cùng anh vẫn quá ích kỷ. Cuối cùng anh vẫn không thể đem người ấy theo cùng.
Họ nằm bên nhau dưới sàn nhà lạnh lẽo, lắng nghe từng nhịp đập đều đặn phát ra từ lồng ngực một người.
Mỗi cú co bóp đều đau thấu xương.
Trái tim một người đập bảy mươi hai lần mỗi phút.
Trong hai năm, hắn phải chịu đựng nỗi đau ấy ba triệu sáu trăm nghìn lần.
Cả một đời, hắn phải chịu đựng nỗi đau ấy hai tỉ năm trăm triệu lần.
Từng giây từng phút trôi qua đều là đau đớn.
Hắn ôm lấy khối thân thể lạnh lẽo của anh. Đau đớn chất chồng lên vai, mỗi bước tiến lên đều nặng như đeo chì. Anh biết vậy đấy, nhưng anh vẫn ép hắn lê từng bước đi tiếp, để lại dấu chân toàn là máu phía sau lưng. Ghét anh được thì hay biết mấy. Hận anh được thì tốt biết mấy. 

Được khóc thì cứ khóc cho một lần hết nước mắt đi.
Để rồi ngày mai tỉnh giấc không vấn vương một điều gì.

Cuộc tình của chúng ta từ khi bắt đầu cho đến kết thúc toàn lầm lỡ và dở dang. Cứ mỗi câu "Giá như..." thốt lên thành lời, ta lại tự làm tổn thương mình thêm một chút.
Thôi thôi để anh gom hết vỡ nát, đem theo hết đi thôi.

***

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ mở rộng, phủ đầy lên vai Việt Nam. Trong phòng không bật đèn, nên khuôn mặt hắn trông càng thêm tái xanh.
Nhiều ngày nay hắn không ra khỏi nhà, cánh cửa luôn đóng im lìm.
Trên bàn trải đầy những lá thư không dán tem, những lá thư không hề được gửi. Ngón tay hắn lướt trên từng trang giấy, vuốt nhẹ những con chữ viết bằng mực xanh hằn sâu lên nền giấy trắng.
Thư không dài, hắn chậm rãi ngồi đọc thành tiếng từng bức một, thi thoảng bật cười. Những bức thư càng về sau càng trở nên nguệch ngoạc, có đôi chỗ chẳng thể luận ra là chữ gì, hắn ngồi nghiền ngẫm một lúc, thật sự không thể đoán ra mới quay sang hỏi anh, tốc độ đọc vì thế càng giảm đi nhiều.
Đêm trở về khuya, trà cũng đã lạnh, hắn xếp lại chồng thư, cẩn thận đặt lại vào hộp gỗ. Nhìn ra ngoài hiên cửa, những đóa dạ quỳnh vừa mới trồng đã bắt đầu chớm nở. Trong đêm tối, hoa sáng rực lên một màu trắng thuần khiết như một vầng trăng nhỏ, tỏa hương ngào ngạt.
Hắn vươn tay, đóa hoa đứt lìa, cành hoa gẫy đôi kéo theo nhựa hoa trong suốt tựa níu kéo, lại như tiếc thương.
Hắn đem cành hoa bỏ vào lọ, hoa đẹp yêu kiều là một tay anh chăm sóc. Hắn gọi anh, chẳng nghe tiếng đáp lời.
Trong góc phòng là bóng tối hun hút, không có hơi ấm con người. Đáp trả hắn là tiếng gầm gừ từ địa ngục. Cuba bị xích chặt vào chân giường, theo mỗi tiếng gầm gù là cả cơ thể to lớn của anh rung lên phập phồng đầy đe dọa. Khuôn mặt anh một nửa chìm trong bóng tối, nửa còn lại lộ ra mang biểu cảm dữ tợn như một con quỷ. Muôn hoa nối nhau đua nở, nhưng hương hoa ngọt ngào vẫn không sao khỏa lấp thứ mùi thối rữa tỏa ra từ cõi chết.
Bình hoa hắn ôm cẩn thận trong lòng, cánh hoa mỏng manh xếp tròn trịa quanh đài hoa, đẹp như một bài thơ, nhưng hoa ơi hoa hỡi hoa đẹp với ai, khi người trồng hoa lại chẳng thể thưởng hoa nữa rồi? Nước vẫn bao dung hoa đấy thôi, nhưng không còn người ngắm nhìn, hoa chỉ còn úa tàn như bài thơ đã phủ bụi.
Nước đã vẩn đục, cánh hoa rơi rụng, hắn nhìn tâm hồn mình thối rữa như đóa hoa đã lìa cành.
Quỳ sụp dưới nền đất, gối đầu lên đùi anh, hắn bắt đầu kể chuyện xưa.
Khi hai bàn tay còn đan chặt lấy nhau và nụ hôn chào buổi sáng của anh, đều đặn mỗi ngày như một nghi thức. Rồi tiếp đến là hai năm trơ trọi cô độc giữa cõi người của hắn. Giọng nói của hắn đều đều chậm rãi, những câu chuyện cứ thế nối tiếp tuôn ra, như tấm gương càng chà lau càng sáng rõ.
Hắn nhận ra không hề có thứ gì bị lãng quên. Những thứ hắn che giấu trong tâm thức, từ điều từng điều dù nhỏ nhoi, hắn đều cất gọn lại trong lòng, không chạm đến nhưng cũng cũng chẳng hề bỏ rơi. Mỗi khi hắn mở ra từng lớp từng lớp, những kí ức cứ vậy mà tuôn ra, quyện vào nhau thành một đống hỗn độn, chen chúc trong tâm trí hắn. Hắn ngập ngừng, cố diễn tả những thứ lộn xộn ấy thành lời.
Cổ họng hắn nghẹn đắng, hắn như người đuối nước. Trong cơn khốn cùng, tất cả những mảnh chồng chất trong hắn co lại thành một khối gai góc chặn ngang cổ, và khi hắn cố bật cái khối gai góc ấy ra, những cạnh sắc cào toạc cuống họng hắn, vẽ ra những đường máu tươi.
"Cuba..."
Hắn thốt lên.
"Cuba..."
"Cuba..."
"Cuba."
"CUBA."
"CUBA."
"CUBA!"
Mỗi âm tiết bật ra thành tiếng, hắn càng cảm thấy cổ họng bị tán phá của mình thêm bỏng rát, nhưng đau đớn ấy chẳng thể so sánh với cảm giác đè ép khủng khiếp khi không khí bị rút cạn ra khỏi phổi, nên hắn cứ gọi mãi, gọi cho đến khi cổ họng cháy khô, cho đến khi cái khối gai góc ấy xe rách họng hắn bật ra ngoài, vẫn không nhận được lời hồi âm hắn mong mỏi.
Anh chẳng còn nghe thấy âm thanh của hắn nữa rồi.
Hắn vùi mặt lên đùi anh, cười không thành tiếng. Trong đêm đen tĩnh lặng, tiếng cười của hắn chập chờn như tiếng nổ lộp bộp của cánh thiêu thân lao mình vào lửa.
Tiếng cười đứt hẳn, hắn đứng dậy, hôn lên trán anh. Rồi châm lửa, đốt nhà.

***

Ánh trăng bàng bạc yếu ớt, nhưng ánh lửa lại sáng rực rỡ tựa mặt trời. Lửa bốc cháy dữ dội từ căn nhà nằm trên đỉnh đồi, tỏa sáng một vùng trời như thể bình minh.
Để lửa bùng lên, nuốt trọn tất cả. Cả vui buồn, cả đau thương, cả tiếc nuối, nuốt trọn hết đi.

Khói bốc lên dày đặc, xộc vào mũi hắn cay xè. Nhưng lửa càng to, hoa càng tỏa hương thơm ngát. Cứ như thể hoa không phải báo hiệu chết chóc, mà hoa là dịu dàng của thế giới dành cho người.
Trên tay hắn ôm chiếc hộp gỗ, bên trong chứa đầy dịu dàng anh dành cho hắn.
Con mèo hoang dụi dụi khuôn mặt bị biến dạng bởi vết bỏng lên chân hắn. Cái bóng của một lớn một nhỏ hòa vào nhau, kéo dài chập chờn trên nền đất.

***

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro