Night.2. Thế giới các quốc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gõ một tí về CHs cái nhở?

Phải nói là ở trong một fandom không có tác phẩm gốc thực sự không dễ chút nào với tôi, làm thế nào để gọi tác phẩm của mình là tác phẩm phái sinh trong khi không hề có tác phẩm gốc? Rồi không có một cái khung sườn, không có một cái quy chuẩn, khuôn mẫu nào để dựa vào cả, điều đó có nghĩa là mình phải tự nghĩ ra MỌI THỨ. Ban đầu, tôi nhắm mắt vẽ theo những người đi trước, vẽ theo những lối mòn rất nhiều người đã đi qua và coi đó là qui chuẩn. Nhưng dần dần, càng ở trong này lâu, tôi lại càng tách dần khỏi cái lối đi cũ ban đầu, đơn giản vì nó không thỏa mãn tôi, nó không giải quyết hết mọi vấn đề tôi thắc mắc. Từng chút một, tôi tự tạo nên những qui chuẩn mới của riêng mình, những qui ước mới, và đó là cách vũ trụ của tôi dần hiện ra với một hình hài hoàn thiện hơn. Chẳng biết liệu tôi có xây xong nó không, nhưng ít nhất nó cho tôi cảm giác vững chãi và bớt chênh vênh khi mới bước vào fandom.

***

Tôi sẽ nói về hai trong số những quy tắc cơ bản nhất tạo thành bộ khung sườn cho vũ trụ này, ấy là quy tắc về TUỔI TÁC và NGOẠI HÌNH.

Đầu tiên, về tuổi tác. Trong các tác phẩm của tôi, tuổi của các quốc gia KHÔNG ĐƯỢC TÍNH TỪ NGÀY TUYÊN BỐ ĐỘC LẬP. Đó là quy tắc tôi rút ra khi nhìn vào sự mâu thuẫn của fandom: nếu như một quốc gia chỉ vừa mới được sinh ra kể từ ngày tuyên bố độc lập, vậy trước đó làm thế nào để anh ta tự tuyên bố độc lập cho bản thân? Làm thế nào để từ khi mới sinh ra anh ta đã mang trong mình tri thức toàn năng để điều hành đất nước? Những thứ đó từ đâu mà có? Rất vô lí.
Vậy nên tôi đã tự đặt ra một định lí là, những quốc gia phải tồn tại từ trước khi tuyên bố độc lập rất lâu. Tất nhiên lúc đó họ chưa phải là những quốc gia, mà chỉ là những thực thể vô danh, tồn tại trong lòng của chính những quốc gia cũ. Khi một quốc gia đi đến kết thúc của nó, những mầm mống của các quốc gia mới sẽ hình thành. Từng chút một, dựa theo sự suy tàn của quốc gia cũ, chúng vươn lên và phát triển, như những mầm non mọc lên từ thân cây đã mục nát. Trong suốt quãng thời gian vô danh và vô định đó, chúng sẽ tự mình tìm cách tồn tại và lớn mạnh, tự mình đi tìm cái tên cho chính mình. Phải, có ba thứ quan trọng quyết định sự tồn tại của một quốc gia, mà thứ đầu tiên cần có phải là TÊN. Một khi những kẻ vô danh kia có được tên, chúng sẽ trở thành một CHÍNH PHỦ/QUỐC GIA LÂM THỜI, tạm thời góp mặt trên bản đồ các quốc gia. Nhưng tên là chưa đủ. Tên giúp quốc gia tồn tại, nhưng không khiến chúng trường tồn.

Hai thứ quyết định còn lại, ấy là SỰ KẾ THỪA và TÍNH CHÍNH DANH.
Mỗi vùng đất, cùng với dân cư của nó, luôn có một dòng chảy lịch sử riêng. Các quốc gia hình thành trên nó, trong quá trình tồn tại của mình, sẽ hòa bản thể của mình vào dòng chảy đó, và khiến nó chảy mãi không dứt. Những dòng chảy của từng quốc gia lại cùng nhau chảy vào một dòng chảy lớn hơn, tạo thành dòng chảy của lịch sử thế giới. Khi một quốc gia mới hình thành từ quốc gia cũ, nó sẽ kế thừa dòng chảy lịch sử, cùng với toàn bộ kí ức và tri thức của các quốc gia đi trước, và đương nhiên, thừa hưởng cả quãng thời gian tồn tại của họ, có nghĩa là tuổi tâm hồn của quốc gia mới sẽ là gộp chung từ toàn bộ quốc gia đi trước. Lấy ví dụ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khai sinh ngày 2/9/1945, nhưng để mà tính sự tồn tại thì VNDCCH phải được manh nha ít nhất từ năm 1930, năm thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, điều đó đồng nghĩa với việc tuổi thực của VNDCCH ít nhất phải là 14 tuổi khi tuyên bố độc lập. Nhưng vì có SỰ KẾ THỪA, nên tuổi về mặt tâm hồn phải là 2000 năm mới đúng, có thể hiểu như kiểu tâm hồn một ông già bị kẹt lại trong thân xác trẻ con ấy :)))
Quốc gia mới hình thành từ quốc gia cũ, quốc gia cũ nằm trong chính linh hồn của quốc gia mới, đấy là cách các quốc gia tồn tại vĩnh cửu bên trong dòng lịch sử vô tận.

Tất nhiên không phải các cuộc kế thừa luôn diễn ra êm đẹp. Khi đó, quốc gia mới sẽ cần thêm một thứ để nhận được kế thừa, ấy là TÍNH CHÍNH DANH.
TÍNH CHÍNH DANH có dạng như một sự công nhận, cho thấy quốc gia mới đủ khả năng và đủ tư cách tiếp nhận kế thừa. Mỗi thời kì có cách xác định tính chính danh khác nhau, nhưng chung qui ta vẫn có hai luật:

- Một, chỉ có kẻ có tính chính danh mới được nhận truyền thừa. Điều đó đồng nghĩa với việc không có tính chính danh sẽ không nhận được truyền thừa, và những kẻ không được công nhận sẽ phải biến mất khỏi phả hệ.
- Hai, có thể tồn tại nhiều người có tính chính danh cùng một lúc. Điều đó có nghĩa là có thể truyền thừa cho một trong số, hoặc cho nhiều người. Chưa thấy giới hạn cụ thể nào cả.

Và đó là cách, cuối cùng chỉ có VNDCCH được công nhận trên toàn cõi Việt Nam, trong khi Triều Tiên lại bị chia ra thành Bắc Triều Tiên và Nam Triều Tiên. Nếu hỏi trong BTT và NTT, ai là người mang chính danh, thì câu trả lời sẽ là, cả hai.

***

Quy tắc thứ hai, quy tắc về ngoại hình.

Như đã nói về quy tắc tuổi tác, suy ra ngoại hình của các quốc gia mới sinh không thể là trẻ sơ sinh được, vì một đứa trẻ còn đang bú tí thì không thể nói, và tất nhiên không thể điều hành một quốc gia, còn việc một đứa trẻ chưa mọc răng lại ăn nói sành sỏi thì càng kì quặc hơn. Vậy nên qui tắc thứ hai là, NGOẠI HÌNH CỦA MỘT QUỐC GIA ÍT NHẤT PHẢI LÀ 7 TUỔI. Bất kể họ tồn tại trong trạng thái vô danh bao lâu, có thể đúng là vừa mới thành lập, nhưng một khi nhận được kế thừa thì ít nhất cũng đã phải đi đứng và nói chuyện lưu loát được. 7 tuổi còn là quá nhỏ, nhưng thôi vẫn tạm chấp nhận được.

Ở đây cần công nhận một điều, sự tồn tại của các quốc gia là một sự tồn tại siêu nhiên, vượt qua đẳng cấp con người. Do đó, lẽ dĩ nhiên ngoại hình của họ cũng không thay đổi theo lẽ thường. QUỐC GIA CÀNG LỚN MẠNH THÌ CÀNG CÓ KHẢ NĂNG THAO TÚNG HÌNH DẠNG THEO Ý MÌNH. Vẫn có những hạn chế nhất định, nhưng có thể hiểu là, nước yếu không thể khiến ngoại hình già đi, nhưng nước mạnh có thể khiến mình trông trẻ lại. Đó là lí do tại sao ngoại hình của Trung Hoa gần như không thay đổi, trẻ mãi không già dù trải qua 4000 năm tồn tại. Và từ đây cũng suy ra định lí là, không thể nhìn mặt để nhận biết tuổi tác của một quốc gia khác :))))

Ngoài ra, như phân tích ở trên, dù đã mang kế thừa thì các quốc gia vẫn phải kẹt với thân xác phàm tục. Điều đó có nghĩa là, không phải kế thừa nền văn hóa 4000 năm sẽ ngay lập tức biến họ trở thành một cường quốc, mà có trở thành cường quốc hay không phải tự mình phấn đấu. Trẻ hay già, lớn nhanh hay chậm, còn tùy thuộc vào sự phát triển của chính họ nữa.

***
Bài viết reup từ facebook của mình, post lên đây để lưu trữ.
P/s: trên ảnh là Liên Xô khi vừa thành lập, theo des của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro