Night.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ, sau tất cả, em vẫn chẳng thể ghét nổi anh.

Đêm nay lại là một đêm dài. Em đi tìm một câu chuyện cũ, một nhân vật cũ em từng yêu thích.
Em buồn bã nhận ra, dù câu chuyện ấy đã chẳng phải là câu chuyện cũ em đọc khi ấy, và người cũng chẳng còn là người cũ em từng yêu, từng thương, em vẫn chẳng thể ghét người được. Em cứ nuối tiếc quá khứ hoài như vậy đấy, thật là mềm lòng quá, phải không anh?

***

Em thật chẳng biết phải viết gì cho anh bây giờ. Người mà em sùng kính, ngưỡng mộ, trân trọng là anh, nhưng cũng chẳng phải là anh. So với người ấy, anh là một bản sao lỗi, là một sự suy đồi, em nghĩ vậy đấy.
Em không hiểu được anh. Anh thông minh ư, hay ngu ngốc? Anh cả tin ư, hay ma mãnh? Anh tốt bụng, hay xấu xa? Anh thiện lương, hay độc ác? Anh kín đáo, hay cởi mở? Anh đang vui ư, anh có hạnh phúc không, hay anh đang đau buồn đây?
Thật kì lạ, anh có tất cả những đặc điểm trái ngược ấy, đem trộn vào nhau, thành một mớ hổ lốn chẳng ra hình thù gì. Anh đặc biệt và anh cũng thật tầm thường.
Anh là một kẻ điên. Em cũng là một kẻ điên.
Anh biết không, mọi người trên thế giới này đều điên cả thôi. Bởi vì họ điên, nên họ là chính họ, bởi vì họ điên, nên họ mới bình thường.
Em không còn thất vọng nữa. Anh đáng ghét ư, hay đáng yêu? Anh là cả hai. Em ghét anh ư, hay yêu anh, em có cả hai.
Cho đến cuối cùng, em vẫn là một kẻ mềm lòng. Dù người đã không còn là người khi xưa ấy, em vẫn chẳng thể quay lưng.

***

Anh là xa xôi, là ước vọng, là bí mật của em.

Em thích anh là một sự hiển nhiên. Vì em thích người ấy, nên em thích những thứ người ấy yêu thích. Người ấy thích anh, nên em cũng thích anh.

Người ấy cô đơn. Người ấy đơn độc. Người ấy chẳng tin tưởng một ai. Người ấy còn chẳng tin tưởng bản thân mình.
Sống mà chẳng thể tin tưởng vào bất kì điều gì thì thật buồn quá anh nhỉ?
Anh tin tưởng người ấy thay em được không?

Em lúc ấy chỉ đơn thuần coi anh như một điều tốt đẹp, một món quà, một đặc ân mà người ấy nên nhận được. Một câu chuyện đẹp, một bản tình ca, một kết thúc có hậu, mọi người đều vui vẻ, thật tốt quá phải không anh?

Em muốn tự huyễn tưởng mình như vậy.

Anh, em xin lỗi. Anh không phải đặc ân, không phải điều kì diệu cũng chẳng phải một món quà. Anh là chính anh mà thôi.

Có lẽ em đang lo sợ. Có lẽ cả người ấy cũng đang lo sợ. Còn anh, anh có lo sợ không?

Em tự thấy thật may mắn khi anh là xa xôi, nhưng em cũng bất an, khi anh là xa xôi.
Thứ gì càng tốt đẹp, thì càng dễ vỡ. Càng thuần khiết, thì lại càng mong manh. Có lẽ ở nơi phương xa ấy, anh sẽ không biết em thật lòng lo sợ.

Em sợ em quên anh, em sợ người ấy quên mất anh. Nhưng điều em sợ hơn, là anh quên mất người ấy.

Anh, tuy người ấy thật xấu xa, thật đáng ghéttttt, người ấy vô cùng ích kỷ, nhưng người ấy thích anh, thích anh thật là nhiều.
Anh, đợi thêm một chút nhé, sẽ có một ngày, em kể cho anh về người ấy xấu xa, người ấy đáng ghét, người ấy đáng thương và ích kỷ, người ấy đa nghi và đa đoan, về tất cả hỉ nộ ái ố của người ấy.
Anh nhé, làm ơn chờ đợi người ấy, như anh vẫn từng.
Anh à, lại một lần nữa nhé, em và người ấy sẽ lại gần anh, chúng ta nắm tay nhau đi thật chậm, rồi từ từ mình sẽ hiểu nhau hơn.
Chúng ta thật giống và cũng thật khác nhau, anh có nhiều điều xa lạ và cũng thật nhiều điều trái ngược. Cũng chẳng hề gì, mọi người đều khác nhau, chúng ta đều biết điều đó và vì vậy ta mới yêu nhau.

Anh, dù anh không phải điều kì diệu, nhưng anh vẫn tốt đẹp. Anh sôi nổi và trầm tĩnh, anh nhiệt huyết và cẩn trọng, anh phóng khoáng và kiên định, anh cứng nhắc và cũng thật lãng mạn. Còn nhiều, rất nhiều điều về anh mà em muốn biết.

Anh à, em thật lòng thích anh, người ấy cũng vô cùng thích anh, anh có thể để em và người ấy hiểu về anh một cách trọn vẹn được không?

***

Đêm nay trời không trăng, hi vọng bên ấy đang là một ngày nắng đẹp.

Gửi yêu thương đến anh và người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro