2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn dán mắt vào giấy tờ , trả lời cho có lệ:' ừ , cũng được đấy, Japan '

Thấy thái độ của cậu như vậy , hắn khó chịu , gấp mạnh cuốn sách, nói :' này , ừ là sao ?'

Cậu đành dừng lại  ,ngước mặt lên nhìn hắn , hỏi:' vậy không biết quý ngài đây muốn thế nào ? '

Hắn dơ cuốn tiểu thuyết lên , nói :' ngươi cũng phải có cảm xức tí đi chứ , tức giận, hay thất vọng đi , không thì ngạc nhiên vì dân ngươi chưa cho nó bay màu đi '

Cậu chán chường, nhìn hắn :' rồi rồi, tôi tức giận vì mình là một kẻ nham hiểm trong đó , và đừng ví dân tôi là những người siêu nhiên như vậy nữa '

' hứ , nói chuyện với ngươi, như nói chuyện với khúc gỗ , ta về ' nói rồi hắn đứng dậy bỏ đi .

          * Rầm *

Cậu nhíu mày nhìn vào cánh cửa gỗ bị hắn đống mạnh đến nổi có vết nứt .

Cậu cũng đành bất lực với đại linh miêu chưa trưởng thành này , chỉ ngao ngán thở dài :' haiz , trẻ con '

Nói rồi cậu phất nhẹ tay , chiếc cốc đã cạn từ lâu, bỗng bay lên không trung , bị điều khiển tới máy pha , rồi lại tự làm một ly cà phê . Xong hẳn , nó lại bay về bàn .

Đúng là " kẻ trị vì trong âm thầm " không bình thường . Y có sức mạnh phép thuật đặc biệt, hơn hẳn các tiền thân trước .

Nếu Tây Sơn là phép Thổ , Đại Nam là Thủy , V.E là ảo ảnh , Indochina là thảo , Việt Minh là lửa , Mặt Trận là cường hoá ,còn Việt Hoà là điều khiển, thì cậu chính là tinh hoa hội tụ . Đứa con thứ toàn tài .

Nhưng nếu bạn nghĩ đây là thế giới, mà ai cũng có phép thuật thì sai rồi ! Năng lực ấy, chính là thừa hưởng từ vị thần đời trước , mà nói thẳng ra Xích Quỷ .

Còn cái tên hàng xóm đỏ , tuy gốc gác cũng là thần , nhưng không ai làm gì , cũng tự mất gốc , chỉ giữ lại ít kiến thức vẽ bùa . Chắc Xích Thần phải thất vọng lắm , nhìn hậu bối của em mình vẫn giữ được phép, rồi lại nhìn cháu mình, mà chỉ biết thở dài .

Cậu vừa nhâm nhi tắc cà phê , vừa nhìn ra ngoài, nơi Russia và Ukraine đang trao đổi tinh hoa nghệ thuật chợ búa ( chửi lộn ) mà chỉ biết lắc đầu :' ồn ào , có vẻ hơi quá tay , khích tướng một chút đã như này rồi '

Rồi ánh mắt cậu lại chú ý tới quyển sách, Japan để quên trên bàn :' có tí mà cũng quên '

Nói rồi cậu cầm sách ấy lên . Màu chủ đạo của bìa là đen và trắng . Bên góc được trang trí những bông hoa hồng trắng , đỏ , xen kẽ . Điểm nhấn là hình một chàng thiếu niên , khoác trên mình bộ đồ của các nữ tu , khuôn mặt bị che phủ bởi một tấm lụa trắng. xung quanh là vô số những cánh tay màu đen , đang níu lấy anh .

" đây là thể loại giới trẻ bây giờ thật sao ? " cậu nghĩ.

Nghĩ thế, rồi thôi , cậu cũng chẳng quan tâm , vẫn cứ chăm chăm làm việc .

' haiz , nghĩ lại thì không biết mình có nghiệp gì với nó nữa '

' thật muốn quay lại '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro