1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là tác phẩm thứ 2 , nên chưa có kinh nghiệm gì , trình còn rất yếu , mong mọi người thông cảm .

Phần mở đầu cũng không cần đọc đâu , nó khá nhảm .

Đây cũng là bộ truyện chào mừng ngày Quốc khánh 🇻🇳 và cũng tưởng niệm ngài Bác mất , được viết vào ngày 2/9/2023 .

______________________

Ể~ , kẻ nguy hiểm là một kẻ thông minh sao ? không phải! Hay một Kẻ nguy hiểm là kẻ mạnh ? Cũng không đúng! Kẻ mạnh mới là kẻ nguy hiểm !

Tố chất của kẻ mạnh không chỉ về thể chất, nó còn là trí khôn , biết cương nhu đúng lúc , sức chịu đựng tốt , để không mất khôn trước những lời châm chọc , một trái tim không thể dao động, vì một chút mở lòng cũng có thể giết chúng ta bất cứ lúc nào! Một tâm lý kiên cường, để đối mặt với xã hội vô tâm .

Nhưng đôi lúc, kẻ mạnh lại không có một thể chất tốt, mà thay vào đó họ có một bộ óc siêu phàm . Sẵn sàng để tạo ra một vở kịch do mình biên soạn . Khiến cho những " diễn viên " ấy không thể biết đâu là sự thật, đâu là giả dối .

Nhưng... cũng có lúc, họ cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán , muốn rút lui , muốn một cuộc sống yên bình , bên một người có thể chăm sóc cho mình hay người mình yêu .

Nhưng trới trêu thay ... đôi lúc số phận lại không do họ quyết định ... cái duyên, cái số ấy lại muốn họ nếm cay , nếm đắng . Muốn họ đau khổ.

Cũng chẳng ai giúp được, thôi thì tự cứu lấy chính mình , thay đổi số phận !

_________________

Trong một căn phòng nhỏ tối tâm vừa tồi tàn vừa ẩm ướt lại đầy rong rêu và những vết máu vươn vãi khắp nơi .

Một chàng trai tựa lưng vào vách tường đá lạnh lẽo . khoác lên mình bộ đồ của thành quan rách rưới , đã thấm đẫm máu đỏ từ lâu .Mái tóc trắng , tựa như ánh trăng , bị cắt nham nhở . Cơ thể chi chít những vết thương lớn, nhỏ , máu vẫn không ngừng chảy ra .

Ánh trăng từ chiếc cửa sổ nhỏ trên cao , chiếu xuống gương mặt thanh tú, nhưng lại lắm vết thương còn chưa khô . Giọng nước mắt lăn dài trên gò má . Ánh mắt vô hồn , nhìn mãi vào góc tường như đang suy nghĩ điều gì đó hay chỉ đang ngẫm lại quá khứ chăng ? .

Bỗng một người đẩy mạnh cánh cửa lớn nặng ịch ra . Theo sau là thân ảnh của một người đàn ông .

Người đi sau tiến đến chỗ cậu , cuối xuống nâng cằm chàng trai ấy lên , lạnh lùng nói:' thật đáng thương, nhưng cũng thật ngứa mắt '

Nói rồi hắn buông tay ra , rút ra một chiếc khăn tay, lau đi vết máu .

Rồi vút chiếc khăn qua một bên , nói :' nếu từ đầu đã bỏ cuộc thì không phải tốt hơn sao ? '

Y chỉ phì cười , cười rất to , tiếng cười đầy vẻ ma mị .

Nhưng từ từ lại nhỏ lại , chỉ còn tiếng cười đầy chua chát . Ánh mắt lại càn đau thương hơi :' đúng , ta nên từ bỏ ngay từ đầu , tại sao biết sẽ thất bại, nhưng vẫn níu kéo chứ '

Người kia đứng trong góc tối nãy giờ , từ từ bước lên :' thôi thì nhìn ngươi đã tàn tạ lắm rồi, ta sẽ giúp ngươi giải thoát ' nói rồi gã rút thanh kiếm bên hông ra , chỉa về phía y .

Y cũng chỉ cười nhẹ , nhắm mắt lại và ngửa cổ lên . Hình như y thật sự buôn bỏ rồi.

Hắn đứng bên cạnh , hơn híp mắt , nói :' không trâng trối gì sao ?'

Y thẳng thừng nói :' KHÔNG , chém nhanh đi '

Gã nhanh chóng vung kiếm, lưỡi gươm sắt nhòn , xuyên qua cổ y . Máu văng tung tóe . Chiếc đầu rơi xuống .

Thật tội nghiệp hay là điều xứng đáng , cho một kẻ thiếu tình thương mà lại muốn đi cướp tình thương từ người khác .

' Đó chính là cái kết của nhân vật phản diện , mang tên ngươi đấy , Việt Nam ~ '

_______________
Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc. Nếu có gì sai sót , xin bạn cứ nói, mình sẽ cố gắng khắc phục .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro