11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi ánh mặt trời dần chìm xuống đáy biển, để nhường chỗ trong màn đêm tĩnh lặng, thì cậu mới đến bến cảng , nơi hành trình thứ hai của cậu mới bắt đầu.

- haiz ! - cậu thở dài rồi vương vai , giờ cả người cậu điều nhức mỏi, bủn rủn tay chân . Chỉ muốn tìm một chiếc giường êm ái , mà đánh một giấc thật sâu .

Sao khi xong các thủ tục,thì cậu lững thững đi lên tàu , hành lý đã có người đem lên, cũng đỡ phần nào .

Con tàu nhộn nhịp, mọi người ai cũng mặc những bộ trang phục lộng lẫy của cánh quý tộc . Cậu hơi lúng túng trước cảnh tượng này, có lẽ là có sự nhầm lẫn gì rồi ?! .

Cậu quay qua hỏi anh nhân viên- này , anh ơi, cho tôi hỏi, đây là tàu số mấy vậy -

Anh ta nhìn cậu một chút rồi nói - 29 thưa quý khách , không biết có chuyện gì chăng -

- không, không có gì đâu , cảm ơn anh - cậu vội lắc đầu nói. Có lẽ là mina nhầm lẫn khi đặc vé cho cậu rồi hay là cố tình đây .

Cậu bất đắt dĩ tiếp bước trên con tàu. Mặc mọi người nhộn nhịp nói chuyện, bàn tán, cậu chỉ khó chịu rời đi, tìm phòng của mình. Nhìn mấy bộ trang phục lộng lẫy nơi đây , cậu thấy đau mắt với cách phối màu, cái xanh , cái đỏ , cái vàng , chẳng có một xíu gì hòa hợp . Cũng phải , nếu họ biết phối đồ , thì nhân vật chính làm gì có đắt diễn mà trổ tài , từng chiếc áo , chiếc váy này chẳng mai sao , chính thánh nam sẽ thiết kế lại , tạo nên một cuộc cách mạng trang phục .

Để phục vụ cho các vị khách nơi đây, có một ban nhạc đã được mời tới. Các vũ công ai cũng toác lên vẻ ngột ngạt , từng cử chỉ như cái máy phát nhạc , tạo ra những âm thanh vô hồn.

Xa xa kia , một bóng người cao lớn  dựa vào lang can tàu , nhăm nhi ly rượu vang trắng.

Khi nhìn thấy hắn , Cậu vội kéo chật mũ áo , mặt hơi cuối xuống, đôi mắt hiện rõ sự lo lắng  . Tay nắm chặt , bước chân càng nhanh chóng hơi . Chẳng hiểu sao , đã đến kiếp thứ hai , bóng dáng ấy vẫn làm cậu hoảng loạn , nỗi sợ lẫn ký ức cùng lúc ùa về .

Mò được tới cửa phòng  , xem xét số phòng mấy  lần , rồi cậu chẳng ngại gì mở cửa lao vào , nhảy lên chiếc giường trắng êm ái , cậu cảm thấy cơn đau lưng của mình được xoa dịu phần nào. Cả ngày đi đường đã làm cậu mệt mỏi lắm rồi , lưng như muốn gãy rồi , giờ chỉ muốn đi ngủ thôi .

Nhưng lý trí không cho phép cậu làm điều đó . Mò mẫn cho túi áo khoác , một tên nhóc nhỏ chỉ bằng một nắm tay người lớn, đang ngủ mê mang .

Nhìn cậu bé dễ thương , ôm lấy ngón cái của mình, cậu bất giác nở một nụ cười nhẹ . " Thằng nhóc đứng là một kẻ bám người " cậu thầm nghĩ trong lòng . Nhưng cậu đành để nó lên chiếc gối nhỏ , mà soạn đồ tắm rửa .

-------------
Từ trong nhà tắm bước ra , hơi nước cũng theo đó bay ra ngoài . Người cậu khẻo khắn hẳn  , cơn mệt mỏi như được vứt bỏ qua một bên .

Người cậu cởi trần, mặc đúng chiếc quần dài . Mới một tháng đến đây , nhưng cậu cũng cố luyện tập , vẫn chưa rõ nhưng có thể thấy cơ bắp lẫn múi bụng của cậu .

Nhìn lên đồng hồ, cũng đã hơn 6 giờ, sắp đến giờ bữa ăn tối , nói đúng hơn là một buổi tiệc đêm  , cho các quý khách ăn uống , nói chuyện. Cậu đành lấy một chiếc áo trắng tay xù đơn giản khoác vào .

Chỉnh trang lại quần áo , đầu tóc , vừa xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa , kèm theo đó là một tờ giấy màu be úp mặt chữ đút vào từ khe cửa .

Cậu cuối người nhặt tờ giấy dưới khe cửa lên . Trên đó được trang trí hoạ tiết la mã màu đen . Giữa tờ giấy là một ô vuông nhỏ mà trắng , vừa ấn ngón cái vào ,  đột nhiên một giọng nói tự động phát ra :

" Kính gửi lời chào đến quý khách , xin mời ngài đến bon tàu vào lúc 7 giờ để tận hưởng buổi ăn dưới ánh nến lung linh đêm nay " Vừa dứt lời , tờ giấy ấy hơn công lại , nằm yên trên tay cậu.

Đúng là một thế giới có phép thuật , mọi việc nhờ đó cũng trở nên thuận tiện hơn hẳn.

______________

Thật ra là tui tính 3 ngày nữa mới đăng, cho tròn một tháng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro