10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sải bước trên sân thần điện trống vắng , chỉ mỗi hai người với một chiếc xe ngựa . Bỗng cô gái đi cùng cậu bổng quay đầu, nhìn xa xăm về phía toà nhà chính .

- sao thế -
- không, không có gì -
- nuối tiếc à ?! -
- ừm, có vẻ là như vậy - cô gật đầu đáp.

- haiz - cậu khẽ thở dài, rồi đưa hành lý cho người đánh xe ngựa chắc ra sau xe - giờ cô không buông , thì cả đời khó buông -

Mina ( xuất hiện trong chap 6-7 ) nắm lấy tay cậu, bước vào trong xe , đôi mắt có chút đợm buồn - ừ, biết sao giờ, ghét thì ghét thật, nhưng 16 năm cuộc đời tôi đã gắng liền với nơi này mà -

Cậu nhìn vào cô ngồi yên vị trước mặt mình, mắt hướng về cửa sổ hỏi - muốn ăn gì đó ngọt ngọt không?! -

- ngọt ngọt ? -

- ừ, đồ tên nhóc mới nhú kia đưa đấy - cậu móc trong túi ra một bịch kẹo hình trái cây đủ màu đưa ra trước mặt .

Cả hai như những đứa trẻ , ngồi ngoan ngoãn ăn hết đống kẹo . Túi kẹo sặc sỡ đủ màu mới đây còn đầy ấm đã nhanh chóng vơi mất , chỉ còn vài viên với mảnh vụng sót lại.

- cũng ngon ha ! -

- ừ, cũng được -

Cậu lôi bịch bánh quy trong túi vải nâu đeo chéo, thêm vài cuốn sách với quyển tập bạt màu .

Một người đọc sách, một người vẽ tranh ,cả hai cùng nhâm nhi bánh quy , một khung cảnh thật yên bình .

Đến hơn giữa trưa ,xe ngựa dừng lại trước bến tàu lửa đông đúc . Cả hai cùng bước xuống, cậu phụ bác tài đem hàng lí xuống, còn cô thì kiểm tra lại đồ đạc .

- chắc hẳn đây là lần nói chuyện cuối cùng rồi nhỉ? Vietnam ? -

- có lẽ là vậy chăng !? -

- cảm ơn vì đã giúp đỡ -

- chuyện tôi nên làm thôi  -

- ừm, không biết nếu tôi lại khó khăn... liệu cậu có xuất hiện nữa không -

- có duyên thì gặp, hết duyên lại từ -

- ừm , chắc hết duyên rồi -

Một nhân viên nam mặc đồ đỏ , đem theo một xe đẩy hàng , mang từng túi đồ lên xe .

Cậu gõ nhẹ vào vai cô . Trước ánh mắt ngờ vực , cậu đưa cho cô một hộp quà màu xám dây tím , trên đó có một hình con thỏ trắng trắng đen  , đang gặm khúc xương còn nhớm máu .

- nghệ thuật nơi sông tralin ( không có thật ) - sau khi nhìn món quà đó xong cô liền đáp.

- đừng nói vậy chứ -

Chê thì chê , nhưng cô vẫn nhận - cảm ơn -

Quay vào trong, cô vừa đi vừa mân mê món quà . Ánh mắt phức tạp đến lạ , rồi bỗng quay lại nhìn cậu trầm trầm .

Cậu cười tươi, nhìn bác tài - đi thôi bác ạ -

- ừ , đi thôi -

Chuyến xe lại tiếp tục khởi hành , chỉ là thiếu đi một người. Cậu ngồi nhàn nhã đọc mấy cuốn sách mình mang theo , mặc cho xe ngựa liên tục lắc lư .

Chẳng hiểu vì sao tâm trạng cậu lại có một chút vui, cậu mất đi một người bạn mà , nên buồn chút mới đúng nhỉ , thật kì lạ ?!

Cậu liếc nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, đường mòn đi xuyên cánh rừng xanh , từng tia nắng thoáng qua hàng lá cây, chiếu xuống mặt cậu. Mấy bông hoa dại chẳng ai trồng hay chăm sóc gì , vẫn tươi tốt và rực rỡ.

Tiếng chim hót líu lo khắp cánh rừng, ánh mắt cậu va vào một con sóc nâu nhỏ , trèo từ cành này sang cành khác , tự do , tự tại .

- ước gì mình không thấy nó -


Thi hết mình, rớt hết hồn
Thật bại và không có ý định làm lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro