Chương 2 : Tư mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên bốn mắt nhìn nhau, ánh bên con ngươi đỏ như máu ấy, là nụ cười mỉa mai từ cô. Anh lùi lại bỏ đi, Vietnam cũng chẳng bận tâm mấy mà nhún vai đi về. Bên tay cô đưa lên xoa lên vết máu bên mặt, thì chiếc xe ô tô to lớn chạy qua, làm bắn bùn đất lên lấm lem bộ đồng phục của cô. Vietnam không cảm thấy khó chịu, hay giận dữ gì. Cô thở dài nhìn theo hướng xe, óng ánh vàng kim. Là một đôi tay dơ ngón ' Thân thiện ' đập thẳng vào mắt cô. Lấm lem mình bùn đất mà trở về nhà, bước vào bên trong căn biệt thự to lớn với bên ngoài yên bình. Trong là một nơi bảo mật chặt chẽ, khắp nơi là máy quay an ninh và vệ sĩ dám sát. Nhìn thấy cô chủ trở về với thân mình lem luốc, đám kẻ hầu người hạ như chạy loạn lên. Tìm bộ đồ mới, và chuẩn bị dụng cụ dọn dẹp mấy vết chân đầy bùn đất mà cô để lại, Vietnam bước đến phòng tắm mà thở dài. Hắt nước lên khuôn mặt mình, hiện bóng hình trên gương.
-* Haizzz, mình lại mất cảnh giác nữa rồi *. Vietnam nghĩ thầm trong lòng, mà thở dài.
Nước từ vòi hoa sen chảy xuống, như kết thúc đi một ngày dài mệt mỏi của bản thân.
Buổi tối nay cũng chả khác hôm bữa, dù thức ăn thịnh soạn. Nhưng cô chỉ ngồi nhâm, nghịch đũa.
Thật mất ngon, khi mỗi bưa ăn bố mẹ luôn nhắc đến điều đấy, mang danh thuộc gia tộc rồng xích. Mang hình xăm rồng nước Việt Nam, vòng xích sắt đen in lên bên giữa ngực, Dai am không ngừng nhồi nhét vào cái suy nghĩ bé nhỏ của cô với những quan điểm, và mục đích trở thành một sát thủ trong tương lai phục vụ công việc và những đối tượng cá nhân mà gia tộc cô luôn muốn nhắm đến, lật đổ họ.
Chả thèm bận tâm, cô kết thúc bữa tối mà rời lên phòng như thường ngày, mọi thứ xoay quanh Vietnam khiến cô cảm thấy thật chán nản. Gục đầu xuống gối, mờ mờ ảo ảo. Hình bóng đôi cánh trắng bạch của một thiên sứ hiện lên trước mắt cô. Người ấy chuyển động, thân mình bóng nhẫy bỗng hóa mịn.
Mái tóc bay trong gió, ánh mắt nàng quay lại nhìn khiến cô giật mình.
- Philippines...
Bóng hình không một lời hồi đáp, bước chân nàng tiến đến tự nhiên. Thân cô như không muốn cử chỉ, dù chỉ là một cái đi lùi, cơ thể Vietnam như cứng đơ lại, tê liệt hoàn toàn. Đôi bàn tay ấy vuốt ve từ cổ xuống phần quay xương, hôn lên nó. Ảo giác như thật, cô có thể cảm nhận được nhịp tim, và hơi ấm từ cơ thể nàng, bất giác Philippines hôn lên bên má Vietnam khiến cô giật mình tỉnh dậy. MTGPDTMNVN lo lắng chạy vào hỏi chị.
- Vietnam!! Chị ổn không? Có chuyện gì xảy vậy...
- Chị.. Chị không sao, hih
- Mặt chị ... À em hiểu rồi.. Hềh
-???
Cô đơ một lúc rồi mới nhận ra một điều gì đó, cậu chỉ cười để lên bàn cô khay thức ăn rồi lịch sự bỏ đi.
Vẫn là một ngày đi học bình thường, cô bước ra khỏi xe. Đi về phía cổng trường học, sung quanh mình là những lời bàn tán khó hiểu. Nhưng việc gì phải bận tâm? Cô thở dài nghĩ bụng.
Cầm chiều khóa mở cửa tủ sắt, sung quanh dính những tờ dấy in những dòng chữ nghệch ngoạc với nội dung châm biếm được tô từ bút mực đỏ. Nhìn qua cũng đủ hiểu, cô quay lại nhìn "nàng tiểu thư " đang cười một cách châm chọc mình. Cô tiến lại gần, tay chống lên bên cửa, kiềm nén sự bực tức mệt mỏi của bản thân.
- Êy công chúa ~ ! Ai dạy em chiêu đùa lên điểm yếu của người khác vậy?
- Không ai bảo công chúa ta đây phải tôn trọng một kẻ hình xăm xích rồng trước ngực ~.
- Um...!?
Cô bất giác đập mạnh cánh tay lên bên tủ sắt, khiến nó lõm lại. Nhiều ánh mắt từ các bạn học khác dồn về phía hai người, Philippines giật mình có phần lùi lại về phía sau. Vietnam liếm mép, đập bên tay kia chặn lại ép sát vào tường, ánh mắt vàng kim óng ánh đó trầm lại trở nên sắc lạnh bất thường, thân cô dìm sát lấy người con gái trước mắt.
- Công chúa à, nàng cứ hênh hoang trước sự chảnh chó của mình đi. Rồi đến khi nào, những xiền xích trên còn rồng đó sẽ xích cổ người đánh vật trên giường như chơi.
- Cô... Cô...
Vietnam nhếch mép, tiến đến đặt nụ hôn nhẹ lên bên môi, rồi lùi lại bỏ đi. Israel chạy đến đỡ lấy Philippines đang khoang mang gục xuống, nhìn bóng lưng lạnh lẽo chả cô. Sung quanh chỗ đông người lặng im lại, vì trước mắt họ là người thuốc lá dòng tộc mang tiếng là truyền đời nghề sát thủ, bỗng bên đám đó vang vọng trong đám đông.
- Êy cô gái, để hoa khôi trường ngã thế kia mà không có ý đỡ dậy hả ?
- Yud ! Tôi đang chứng minh sự khốn nạn của bản thân đấy.
China cười mỉa mai, tay gõ lóc cóc lên cửa tủ. Philippines đứng phắt dậy, nhăn nhó giận quát lớn.
- Đừng có ở đấy mà cười mỉa mai người khác ! Cô nghĩ tôi sợ cô chắc?
- Cô tất nhiên chả có gì phải sợ một kẻ hạ đẳng hơn mình, nhưng để chứng minh rằng tôi liều mạng thể hiện sự khốn nạn của bản thân cho kẻ cấp trên là có đấy ~ hah
- Cô...
Vietnam tiến lại, cúi gập người xuống tạo dáng đứng chào.
- Chào tiểu thư, tương lai còn trước mắt mong rằng lúc đấy xin đừng nhận ra tôi.
Philippines đứng đơ người lại, nhìn chằm chằm vào cô. Vẫn là Vietnam khăn chùm đầu, dáng đứng đó cúi chào nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro