Chương 1 : Tình địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Lớp đang tĩnh lặng, bỗng dưng các học sinh nam xì xào bảo nhau, một hào quang tỏa ra từ cửa lớp.
Một cô gái có thân hình nóng bỏng, khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi trắc buộc nơ đen trước cổ, nàng mặt một chiếc váy đen ngắn để lộ đôi chân dài quyến rũ. Philippines hất tóc hênh hoang bước xuống lớp, hàng chục cặp mắt ham muốn của bọn con trai dồn vào nàng, liếc đồng tử xanh ngọc về phía đám con gái đang bàn tán, vẫn là cái tính yểu điệu khó chịu đấy mà bước đến.
-" Ây chào mấy bạn hiền, các bạn đang bàn tán gì về tôi dọ "- Philippines
Thấy vậy, mấy đứa con gái cũng chỉ dám ngậm miệng chịu đựng chứ không dám phản kháng gì. Vì bọn chúng biết, cái danh tiếng của gia đình Philippines không nên động tới.
-" Nào nào, bố mẹ không dạy bảo được tại sao cô lại có thể cấm miệng đời dậy mình hả ?"- Vietnam
-" Ai nói đấy"- Philippines
Vietnam hạ sách xuống, nhìn Philippines bằng ánh mắt mỉa mai khinh thường, khiến cho nàng nổi giận, Philippines bước xuống chống tay lên bàn cô, Vietnam không chút phản ứng chỉ điềm tĩnh hạ sách xuống.
-" Nè cái liêm sỉ cô đâu rồi hả ? Tại sao cô có thể vô lễ với tiểu thư như tôi vậy, bộ cô không sợ bố tôi làm gia đình cô phá sản hả ??"- Philippines
-" Gia đình tôi với cô không liên quan đến nhau thì ảnh hưởng kiểu gì ?" - Vietnam
-" cô... Cô, tôi sẽ ..."- Philippines
"Với lại trường học này hiệu trưởng và giáo viên trường này là nhân viên ba mẹ tôi. Cô tính làm gì ? Đuổi học tôi bằng cách lấy thứ quyền lực phèn của bản thân cô ra á??"- Vietnam
-" Cô dám... Hả !?"- Philippines
Philippines chưa kịp nói thêm, tiếng chuông kêu lên báo giờ vào lớp, Philippines bực nhưng cũng chỉ xiết chặt tay lườm cô một cái rồi trở về chỗ, Vietnam cũng chỉ khẽ đặt sách xuống mà phì cười thành tiếng.
-" hah, cái con điên này thật là... "-  Vietnam
-" Vietnam!!! Cô giáo đến kìa "- Philippines
Theo phản xạ cô quay người lại đứng dậy, nhưng rồi khựng lại nhìn mất đứa con gái đang cười đùa trước mặt, biết mình bị chơi khăm, bỗng dưng lớp lặng lại một cách bất ngờ. Vietnam cúi gập đầu, tạo dáng chào của một vệ sĩ mới bắt đầu nhận làm ở nhà nàng.
-" Chào tiểu thư, tôi là vệ sĩ gọi tôi là vệ sĩ số 1. Vì tôi là người đặc biệt, tiền lương tháng không cần tiền chỉ cần cái liêm sỉ của tiểu thư vứt ra mỗi ngày " - Vietnam
-" Cô.. Cô, ai cho cô được dám tung ra mấy cái câu như vậy???"- Philippines
-" À chết !? Xin lỗi phu nhân, lão công này đãng trí quá "- Vietnam
Cả lớp bỗng ồ theo, Philippines đứng đơ người tại chỗ một lúc, nàng che mặt đỏ ửng lại, Philippines định nói thêm câu, thì cô đến.
-" Philips, em ngồi xuống đi. Mà sao em lại chỉ tay vào các bạn thế kia ??"- Cô giáo
-" Dạ... Dạ, không em xin lỗi "- Philippines
Nàng ngồi xuyên, nhưng cũng không quên quay xuống lườm cô một lần nữa.
[ Tan học ] :
_ Cô bước chân ra khỏi cửa lớp, vừa mở cửa cạch chậu nước trước cửa rơi xuống ào, Philippines đứng cạnh cười lớn.
-" Haha, xem ai bị ướt nhẹt chưa kìa ~"- Philippines
"Phập " Vietnam kéo cái ô xuống, vẩy mạnh nước bắn tung tóe, vẩy lên bộ đồng phục của Philippines. Vietnam cười khểnh, nhìn con ngốc trước mặt.
-" Làm thế nào...? "- Philippines
-" Cô biết tại sao không?  Có một thứ còn ướt hơn... Trên cơ thể cô đấy ?"- Vietnam
-" Cái gì... Chỗ nào??? "- Philippines
-" Tôi có thể cho cô biết nếu như ta không phải là một học sinh cùng lớp, mà là cái gì đó gần gũi hơn " - Vietnam
Cô tiến đến đưa tay quệt qua bên má Philippines, nhưng khuân mặt đỏ ửng lên như hai trái đào.
-" Bye nhé ~"- Vietnam
-" Ơ..  Ừm"- Philippines
Japan bên cạnh, cảm thấy khá khó chịu. Anh bám theo cô lên đường đi, " Lạch bạch " đi trên đường. Japan bám theo phía sau lưng, cô giật mình quay lại túm lấy tóc anh.
-" Ô Japan.. Xin lỗi nhé, mà cậu làm gì vậy "- Vietnam
-" Ô chao ~, bây giờ vẫn phải đi bộ từ trường về nhà à ?"- Japan
-" Có xa lắm đâu, con người có chân mà tại sao không sử dụng đến nó chứ ? Dù sao nhà tôi không xa, tôi thích tự đi hơn "-Vietnam
-" Ooh , vậy nè Vietnam "- Japan
-" Vâng ? Nói đi ?"-  Vietnam
-" Philippines ấy, tôi thấy cậu có vẻ thích cô ấy nhỉ ?"- Japan
-" Hah, gu tôi mặn đấy "- Vietnam
-" Tôi cũng vậy, thích lắm... Muốn được chiếm lấy cô ấy là của tôi mãi mãi "- Japan
Vietnam khựng lại, cô né nhát dao sọc qua má mình. Dịch đỏ rỉ ra, cô đưa lau vệt máu một bên tay dữ chặt lấy japan. Lấy lại thăng bằng Vietnam đè anh ra, dù là con gái nhưng cô khá khỏe.
-" nào nào, đừng ăn cướp. Mèo còn biết đi bắt chuột tại sao lại phải cướp giật như vậy, xấu tính lắm đó ~"- Vietnam
-" Cậu thích ngầu phải không? Cướp ngầu lắm đấy !"- Japan
-" Nó sẽ không ngầu bằng việc cậu lấy được trái tim người đẹp đâu Japan, cướp thì dễ rồi nó giống như cậu ăn một quả tim động vật nấu vậy đấy "- Vietnam
Cô cười mỉa mai, quệt vết thương trên má, bôi lên mặt anh. Rồi phủi người đứng dậy.
-" Cậu muốn dành người đẹp phải không, chấp cậu nhé xem ai sẽ có được nàng ấy ~'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro