Phiên ngoại: Thân nhân (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cơn gió thu cuối cùng tràn về, mang theo chút se lạnh của gió mùa Đông Bắc.

Hưm, ngươi biết đấy, mùa đông tới thì phải tìm gấu để sưởi ấm cùng chớ.

"Này China."

"Đây."

"Trời sắp lạnh rồi, cậu có muốn ở thành cái bao giữ ấm của tôi không?"

"Hả?"

Ý gì???

Hơn nữa hắn làm sao có thể trở thành một cái bao giữ ấm chứ???

Việt Nam nhìn dáng vẻ ngây ngốc của hắn liền cười phì, khẽ vươn vòng tay của mình ra, kéo khuôn mặt cả hai sát gần lại.

Cảm giác mềm mại ngay đầu môi khiến hắn giật mình nhưng rất nhanh liền đã trở nên an tĩnh, tới khi hai bên rời nhau ra, cái cảm giác ấy vẫn còn ẩn hiện đâu đó, lưu luyến vạn phần.

"Ý tôi nói chính là như vậy."

Và có lẽ là còn rất rất nhiều thứ nữa.

Khuôn mặt của hắn không tự chủ mà đỏ lên, để trán của cả hai áp vào nhau.

"Tôi có thể hiểu ý của em giống của tôi không."

"Luôn luôn."

Trước đây, y vẫn luôn sợ bản thân vì quá ảm ảnh về kí ức mất đi thân nhân mà tổn thương hắn nhưng hiện tại y đã sẵn sàng rồi.

China, cảm ơn cậu vì đã kiên nhẫn yêu tôi.

Rồi mùa Đông lặng lẽ trôi qua, tới khi buổi họp thường niên tới, áo bào đỏ khẽ khàng khoác lên thân y và hắn.

Một bộ đồ đôi hay một bộ hỷ phục đây?

"Wow, không ngờ luôn."

USA ngồi khoác ghế, bất ngờ nhìn China ngồi cạnh Việt Nam, cả hai còn thản nhiên mặc loại áo truyền thống của đối phương, hai tay nắm chặt.

Vừa bảy năm trước bọn họ còn thấy cả hai cãi nhau trong phòng họp mà.

Russia nhìn thấy cảnh này chỉ tiến tới đánh mạnh vào đầu USA một cái rồi ngồi xuống bên cạnh Việt Nam.

Trước đây, khi nhìn tương lai của China, cậu vốn cũng đã lường trước được sự việc hôm nay rồi, không quá bất ngờ.

"Lâu rồi không gặp. Việt Bắc vẫn khỏe chứ?"

"Vẫn khỏe."

Việt Nam cười đáp lại.

Quả nhiên là người thừa kế của ngài Soviet, năng lực tiên thể còn vượt trội hơn ngài ấy rồi.

"Xin chào."

"Chào~"

Hai tiếng "chào" vang lên, Cuba lúc này đã ngồi xuống bên cạnh China, tiện thể kéo tên người khói Venezuela xuống, để cậu ta ngồi trên đùi mình, lát sau liền thấy Belarus bước vào cùng North Korea.

Thời gian vừa điểm tám giờ bốn mươi lăm, những người thuộc thủ phủ India và nhóm South Africa cũng tới.

Nhóm đến cuối cùng là Đông Nam Á.

Brunei bước vào đầu tiên, nhanh chóng nhận ra Việt Nam đang ngồi cùng nhóm China, bĩu môi một cái rồi thôi.

Hứ, anh em kết nghĩa gì chứ, cũng chỉ vì trai mà bỏ nhau.

Nếu là hồi trước Việt Nam sẽ vì không muốn làm mất lòng mọi người mà rời tới chỗ khối Đông Nam Á nhưng ai biểu giờ y có người yêu rồi cơ, hiện tại liền có thể vui vẻ làm điều mình thích rồi.

Dù sao hắn cũng sẽ chẳng trách y nếu như y lỡ làm sai cái gì đó đâu.

Đôi mắt màu đỏ ngọc của Việt Nam lúc này liền vô thức hiện lên sự vui vẻ hiếm thấy, hướng về phía hắn tựa như hắn là cả thế giới của y vậy nhưng điều ấy đúng mà.

Chín giờ, giờ họp thường niên bắt đầu, UN theo lệ bước lên bục phát biểu.

"Rất vui được gặp lại tất cả mọi người vào dịp cuối năm này. Hiện tại, thời gian đã điểm, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp thường niên ngay bây gi..."

Lời của UN còn chưa kịp dứt, âm thanh mở cửa lại vang lên nhưng người bước vào lại khiến tất cả câm nín.

Israel!!!!!!

Các quốc nhân khu vực Đông Nam Á nhìn gã, bất ngờ tột độ.

Gã đâu phải người sẽ yêu thích mấy cái việc tham gia này!!!

Nhưng đúng lúc ấy, âm thanh của một nam nhân khác vang lên, bước ra từ sau cánh cửa.

"Sao vậy, ngươi đứng đó làm gì?"

Palestine bước vào, không hề ngần ngại bắt lấy bàn tay của gã rồi kéo đi, tới ghế trống đằng sau Việt Nam và China.

"Haha, cậu thật sự kéo được Israel tới này."

Việt Nam khúc khích cười nhìn Israel và Palestine, hài lòng với cái dáng vẻ ngoan ngoãn của gã.

Người trị được gã sau cùng cũng chỉ có Palestine thôi.

"Khoan đã Việt Nam, tại sao tên đó lại ở đây???"

India kinh ngạc thốt lên, chỉ thấy Việt Nam nhún vai một cái.

Nhân giới và Linh giới đã gây chiến với nhau quá lâu rồi, vẫn nên tìm cách hòa thuận với nhau thì hơn.

"Buổi họp thường niên là thời điểm giao thương giữa tất cả mọi người mà. Nếu như vậy mở thêm một cái giao thương nữa bên Nhân giới cũng đâu có sao."

Dĩ nhiên, tất cả sẽ buộc phải chấp nhận thông qua sự kiểm soát của khu vực Đông Nam Á.

Nếu như có thể để bản thân gặp được China thường xuyên hơn mà không cần phải gỡ bỏ kết giới, đây là cách khả thi nhất.

Israel đã rất chống cự đấy nhưng y đã để Palestine thuyết phục gã rồi.

Câu chuyện ngày hôm nay sẽ là về giao thương và kinh tế!

Tiếng cười khẽ vang lên trong không gian, chứa đựng thứ dục vọng kinh người của chính y.

Chỉ cần có thể được ở cạnh người mình yêu, y sẽ làm tất cả.

Ngôi gia chủ, hiện thân lãnh thổ Bách Việt, bé con của y, người yêu và cả thủ phủ Bách Việt.

Y tuyệt đối sẽ phải đạt được tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro