Phiên ngoại: Thân nhân (50)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh tay của Cơ Việt xuyên qua lớp da cậu dễ dàng, nhìn xuống khoang ngực trông rỗng chỉ toàn bùn đất của cậu, đôi mắt anh lại càng thêm tối tăm.

Không máu chảy ra, không gì cả, chỉ thấy sau đó anh lấy ra từ đó một quả cầu tròn, to bằng đốt ngón tay cái.

Trông như lõi của cậu nhưng to hơn nhỉ?

Cơ Việt nắm chặt lấy nó, chậm rãi thu tay về.

Lát sau, bằng một loại sức mạnh nào đó, khoang ngực trống rỗng của cậu bắt đầu xuất hiện những mạch máu, nội tạng bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được và làn da cậu bắt đầu chảy máu.

Cơ Việt thấy vậy, bấy giờ mới sử dụng năng lực chữa trị cho cậu, ôn nhu xoa nhẹ lớp da bị chọc thủng để nó bớt đau hơn.

Việt Bắc là sinh vật được tạo ra từ đất Nữ Oa, hiển nhiên so với những người bình thường có sự khác biệt.

Cậu không có mạch máu, không có nội tạng. Nếu như mất đi một phần cơ thể chỉ cần đắp lại phần cơ thể đó là xong.

Loại cơ thể này đã khiến cậu sợ hãi chính bản thân vô cùng.

Nó quá khác biệt, khác tới mức cậu cho rằng bản thân chính là một con quái vật.

Nhưng đến cuối cùng, lí do cậu trở nên như vậy là bởi vì cậu đã trở thành hiện thân của Trục đồng hồ.

Vũ trụ Tứ Lục là Vũ trụ trung tâm thứ sáu của Hư Vô, là Vũ trụ sở hữu Trục quay thời gian, đạt được sự luân hồi vĩnh cửu duy nhất.

Chỉ cần Trục đồng hồ còn sống, thế giới này sớm muộn cũng sẽ bị đưa vào vòng lặp vô tận nhưng 1010 lại nói anh không thể giết cậu nên chỉ còn cách này thôi.

[Nhiệm vụ: Thu thập lõi Trục đồng hồ

Cấp: A+

Tiến độ: Đã hoàn thành

Thưởng: Vật phẩm cấp SSR Lõi Trục đồng hồ và 180000 tinh vân]

Theo âm thanh thông báo cuối cùng của hệ thống, cơ thể của Cơ Việt dần tan biến khỏi không gian.

Cánh tay anh vẫn đặt lên khoang ngực của cậu, muốn từ đó an ủi cơn đau đớn mà cậu phải nhận nhưng từ đầu tới cuối anh chưa từng có ý định xóa đi kí ức của cậu về anh lần nữa.

"Hãy... nhớ tới tôi nhé."

Nếu như có thể gặp lại, khi ấy tôi nhất định sẽ bắt em gọi tên của mình.

Tên của tôi, Cơ quan Tư lệnh Thông tin và Tình báo Việt Nam.

Tiếng vi vu của gió cùng âm thanh dịu nhẹ của nam nhân khiến cơ thể đau đớn của Việt Bắc dần nguôi lại, tới khi cậu tỉnh lại, cả căn phòng đã chỉ còn mình cậu.

Hình như... cậu đã mơ thấy một giấc mơ rất lạ.

Cậu đã ôm một người nam nhân khác và được anh âu yếm.

Người đó... kì lạ thật đấy.

Nhưng chưa kịp để Việt Bắc kịp chìm quá sâu vào trong suy nghĩ, một con rắn lục đuôi đỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, nhào tới muốn cắn

Cái quái?!

Việt Bắc nhảy tránh ra, vừa mới ngước về phía của sổ đã thấy phụ thân China cùng cha Việt Nam đang từ đó trèo vào.

"....." Hai người tập tành ăn trộm à???

"Hi, bé con."

Việt Nam vui vẻ vẫy tay với bé con nhà mình rồi chạy tới bắt lấy con rắn lục đuôi đỏ kia, giơ ra trước mặt cậu.

"Con xem, Ký xà nè."

"....." Cha, cha dụ con nít à.

Việt Bắc đỡ trán thở dài một hơi, cuối cùng cũng không nói ra suy nghĩ của mình.

Nhưng nếu như bọn họ cố ý làm vậy tức là có chuyện với Ký xà rồi?

Cậu nhìn về phía China liền thấy hắn chột dạ quay đi chỗ khác.

Này! Thật à???

"Việt Bắc, chuyện này..."

"Mất rồi thì thôi, mắc mớ gì hai người tìm đồ thay thế?!!"

M* kiếp! Nói vậy thôi chứ cậu còn cay vụ bản thân bị coi là thế thân của cha Việt Nam lắm đấy, giờ tự dưng ném cho cậu một Ký xà thế thân là muốn chọc khoáy vào nỗi đau của cậu à???

"Hai người biến!!!"

Nói rồi cậu liền tống cả hai cùng con rắn kia ra khỏi phòng mình.

Nếu đã là thế thân thì làm giống cho chót đi chứ, tự dưng lòi ra cái đuôi đỏ lừ kia làm gì, của Ký xà là xanh lục hết mà.

Việt Nam nhìn cánh cửa bị đóng lại, ném thẳng con rắn xuống đất rồi quay người ôm China.

Y lại bị bé con ghét bỏ rồi...

China bị ôm cũng không dị nghị, nhẹ nhàng bế y lên rồi rời đi.

Con rắn kia để cho Đông Lào làm rượu cũng được, hắn cũng chẳng thích thứ suýt nữa vồ tới cắn con trai nhà mình đâu.

"China..."

"Hửm?"

"Việt Bắc ghét tôi rồi đúng không?"

"Không phải."

"Vậy tại sao Việt Bắc lại đẩy tôi ra ngoài chứ."

Tiếng rên rỉ càng ngày càng lớn, hắn khảng khái y chắc chắn là sắp khóc luôn rồi.

"Được rồi, đừng có khóc. Cậu khóc như vậy cũng chẳng có ích gì, tí nữa chúng ta đi mua quà về dỗ bé con là được."

Một tay hắn khẽ vuốt ve đôi mắt đỏ ửng như sắp khóc của y, chậm rãi đem tất cả lau đi hết, hôn xuống.

Dư vị nước mắt trên đầu lưỡi mang theo âm mặn nhưng dư vị cuối cuống họng mang theo âm ngọt.

Tình yêu chính là như vậy mới đúng.

Chờ đợi và tìm cách để có thể ở bên đối phương, trở thành người bạn đời hoàn hảo nhất mới chính là đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro