Phiên ngoại: Thân nhân (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam nghe thấy tiếng gọi, nhanh chóng muốn cất cuốn sổ đi lại quên mất không lau nước mắt của mình đi.

"Viet..."

China bước vào, hoảng loạn muốn tìm khăn để lau nước mắt cho cậu nhưng lúc này mọi thứ chẳng cách nào cứu vãn nổi nữa.

Vietnam khẽ giật mình, tránh thoát khỏi vòng tay với đến của China, cơ thể run lên không kiểm soát nổi, sau đó.... liền chạy mất.

Dù cậu có trông lớn tới mấy, đến cuối cùng cũng chỉ là một đứa nhỏ tám tuổi, cũng sẽ giận dỗi, sẽ bốc đồng, sợ hãi bị bỏ rơi bởi cha mẹ, sẽ có những lúc... muốn thoát khỏi ngôi nhà bản thân đã gắn bó từ thuở mới sinh.

Tới khi Vietnam giật mình lấy lại thần trí, cậu đã tới được cánh rừng kia, nơi bắt đầu tất cả, Ký xà thì không rõ ở đâu.

Những con mưa rơi xuống khiến cơ thể nhỏ bé của cậu run rẩy.

Lần đầu tiên thoát khỏi sự bảo hộ của China, Vietnam lần đầu tiên biết hối hận nhưng cậu không muốn trở lại đó, trở lại nơi mà người cậu tin tưởng nhất lại coi cậu là kẻ thế thân cho Việt Nam mà hắn nói yêu cả vạn lần!

China chưa bao giờ nói yêu cậu...

Chưa bao giờ.

Nước mắt lại lã chã rơi xuống, không kiềm được hòa lẫn vào thứ nước mưa của núi rừng.

Cậu... không muốn làm Vietnam nữa.

Âm thanh tí tách vang lên tai, sau đó kéo theo tiếng ầm đổ xuống, Vietnam ngã trên đống đất mùn ẩm ướt của núi rừng, chậm rãi rơi vào hôn mê, tới khi tỉnh lại cậu đã chẳng nhớ được gì nữa rồi.

Đoạn thời gian tiếp theo hẳn ai cũng đã biết rồi đi.

----------------

Đông Lào lướt nhanh qua hành lang dài của Thủ phủ Bách Việt tựa như một bóng ma, tiến vào bên trong phòng riêng của anh trai mình.

Rầm!

"Ngươi, cút!! Đừng có động vào ta!"

Bên trong phòng, Việt Nam đang chật vật đỡ lấy những thứ Vietnam ném qua.

Được rồi, dù sao thì một đứa nhóc sau khi bị người ta cố ý lợi dụng, phản bội đều như thế này mà.

"Anh, cần em giúp không?"

"Không cần, em vào đó là Vietnam sẽ lại cau có hơn đấy."

Liếc qua bộ dáng của Vietnam hiện tại, y thật sự không biết giải quyết thế nào.

Cả cơ thể cậu vùi vào trong chăn, dáng vẻ nếu như bọn họ tiến thêm một bước thì ngay lập tức bị chọi cái gì vào người vậy.

"Hay là em gói cậu ta lại?"

"Em dám?"

Việt Nam liếc nhẹ, cảnh cáo đứa em trai nhà mình.

Dù không trực tiếp nuôi dưỡng đứa nhỏ này nhưng dù sao Vietnam vẫn là con trai y, muốn đụng?

Nghĩ cũng đừng.

Đông Lào bị Việt Nam liếc, giật mình lùi ra xa.

Anh trai chưa từng tức giận với nó như vậy.

"Anh, anh giận em...?"

"Không, nhưng đừng có động vào Vietnam. Anh sẽ nhốt em vào lọ đấy."

"......" Đồ cuồng con.

Đông Lào bĩu môi một cái, giận dỗi rời đi chuẩn bị bữa sáng cho anh trai nhà mình.

À quên, còn thêm cả đứa cháu kia nữa.

Việt Nam thấy Đông Lào rời đi cũng chả để ý nữa, mặc kệ Vietnam tỏ vẻ giận dữ vẫn cứ tiến lại gần.

"Gah! Ngươi làm gì vậy?!!!!"

Vietnam hét toáng lên nhưng chưa kịp để cậu vùng vằng được mấy lần thì đã bị Việt Nam quấn chặt trong chăn, ôm chặt vào lòng.

Cậu nhóc bị y ôm tới nóng, cuối cùng cũng chịu thò đầu ra nhưng ngay lúc đó ở trên má lại có cảm giác kì lạ.

"Ahhhh!!!!!!!"

Cái con m*!??!?!?!?! Ngươi hôn ta?????

Việt Nam hôn được đứa nhỏ nhà mình, gương mặt vô cùng thỏa mãn, lại vui vẻ hôn thêm vài cái.

Vietnam muốn thoát ra lại nhớ ra cả cơ thể mình đều đã bị chôn chặt vào trong chăn.

Bị hôn tới xây xẩm mặt mày, Vietnam cũng chẳng thể giận y được nữa, hai mắt rơm rớm nước như sắp khóc.

Việt Nam nhìn một màn này, thâm tâm ngay lập loạn thành một đoàn.

Chết tiệt, quả nhiên là bị China dưỡng tới hư rồi nhưng không sao nha, con trai của y vẫn nên dễ thương như vậy mới tốt.

Nghĩ thông, Việt Nam lại tiếp tục công việc cưng nựng bé con nhà mình.

Hehe, nếu như bé con có thể gọi cậu là "cha" nữa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro