Phiên ngoại: Thân nhân (22)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vietnam phụng phịu, bĩu môi để im cho China ôm mình vào nhà.

Xí, biết thế cậu thà chán chết trong nhà còn hơn chạy ra ngoài.

A, còn nữa.

"China!"

"Lại sao?"

"Hôm nay á, có một người có da đỏ với kí hiệu mặt trời trắng trên mặt tới tìm ngươi á nhưng không thấy nên đi rồi."

Nghe rõ, cơ thể của China nhanh chóng dừng lại, trầm mặc nhìn đứa nhỏ trong lòng mình.

"Người đó có nhìn thấy nhóc không?"

"Không, ta rất ngoan. Ta đã nghe lời ngươi ở yên trong nhà nên người đó không thấy ta."

"Vậy sao. Vậy thì tốt rồi."

China nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ vào sâu hơn trong lòng mình, cẩn thận bao bọc.

Nếu như để Taiwan biết về sự tồn tại của Vietnam, sẽ rất phiền phức.

Hắn không muốn đứa nhỏ mình đang chăm tốt đột nhiên bị thương hay bệnh nữa đâu.

Có lẽ hắn nên tìm cả một thứ gì đó để tiện theo dõi đứa nhóc của hắn nữa.

Cứ như vậy, càng ngày, China càng thắt chặt an ninh xung quanh nơi ở của hắn và Vietnam hơn, dần dần cũng chẳng để cậu nhóc ra ngoài chơi được mấy lần.

Vietnam vì từ nhỏ đã sống như vậy nên dù muốn cũng chẳng có bạn, mặc dù sau đó cũng có Ký xà mà China mang về nhưng cậu lại dần quen với việc ngày ngày ngồi im trong nhà, trở thành một đứa nhỏ ngoan ngoãn, yên tĩnh, đôi lúc quậy phá bên cạnh China thôi.

Hay nói thẳng ra, ngoại trừ China, cậu nhóc chẳng biết quậy phá, làm nũng với ai cả.

Rồi ngày ấy cũng tới, sau khi lên tám tuổi, Vietnam vừa hay cũng đã học được nhuần nhuyễn cách đọc Hán tự, có thể tự đọc cả một quyển sách dày mà không cần China giúp rồi.

"Này Ký xà, ngươi nghĩ hôm nay ta nên đọc cái gì đây?"

Ký xà nhìn Vietnam hiện nay đã tám tuổi nhưng cơ thể lại chẳng khác gì một thiếu niên mười sáu, đôi mắt khẽ co lại rồi duỗi ra.

Nó không có biết đọc, cậu hỏi nó làm cái quái gì chứ.

Kì thực Vietnam sau khi biết đọc rất hay đọc sách nhưng lại toàn mấy kiểu tiểu thuyết thôi.

Ở giá sách của China cũng có rất nhiều tiểu thuyết.

Nào là Trọng sinh trả thù, Xuyên sách nghịch tập hay mấy thể loại hỗn chiến như Tam quốc Diễn nghĩa.

Hầu như không có bất kì một bộ sách truyện nào nói về mấy thứ tình cảm, yêu đương gì đó nhưng Vietnam cũng chả quan tâm đâu, dù sao Hongkong thúc cũng đã nói rồi, tình yêu chính là muốn ở bên đối phương và muốn được chăm sóc và chăm sóc đối phương mà thôi.

A, nếu tính như vậy cậu cũng yêu China nhỉ.

Cậu rất thích được hắn chăm sóc và muốn ở bên cạnh hắn chăm sóc hắn tới già nữa.

Hơn nữa China cũng hay bảo tương lai cậu sẽ lấy vợ rồi sinh cháu cho hắn càng tốt.

Mặc dù không rõ sinh con kiểu gì nhưng nếu như hắn muốn cậu sẽ cố gắng làm.

Vừa nghĩ, Vietnam vừa tung tăng lượn khắp căn phòng, đột nhiên lại chạm mắt vào một cuốn sách không bìa ở giá trên.

Ô, là sổ tay?

"Ký xà, ngươi ngoạm nó rồi kéo ra để ta đỡ lấy được không? Nó cao hơn tay với của ta."

"Xì...."

Tiếng kêu của Ký xà vang lên, nhẹ nhàng trườn lên thành tủ rồi dùng răng nanh ngoạm lấy đầu quyển sổ, kéo ra.

"Ây!"

Vietnam kêu lên một tiếng theo thói quen, thành thục bắt lấy cuốn sổ như đã làm điều này với nhóc rắn kia vô số lần.

"Cảm ơn ngươi nhá, Ký xà."

Nói rồi cậu lại để cho Ký xà quấn quanh cổ mình như một cái khăn quàng, chậm rãi ngồi lên ghế làm việc của China để đọc.

Dù sao nơi này cũng là thư phòng của hắn mà.

Mở hai trang đầu tiên, sổ không có tiêu đề, cũng không có gì cả.

Trang thứ ba.

[]Ngày 28/10/XDxx

Hôm nay Việt Nam lại khóc, cậu ta thật mít ướt

Khó chịu thật[]

Việt Nam? Đó là tên của cậu đúng không?

Vietnam hoang mang nhìn vào cuốn sổ được viết vặn vẹo bằng đống chữ Hán con nít những trang đầu, thâm tâm liền loạn thành một đoàn.

Hơn nữa năm XDxx, cậu còn chưa sinh ra....

Nghĩ rồi, Vietnam lại lật sang trang tiếp theo.

[]Ngày 29/10/XDxx

Việt Nam lại khóc nhưng sau đó tôi đã cho cậu ấy một viên kẹo

Hứ! Khóc nữa là không có kẹo đâu

Nhưng sau đó Việt Nam lại cười với tôi, cậu ấy cười lên rất đẹp

Rất thích nhìn Việt Nam cười[]

[].....[]

[]Ngày 3/2/XDxy

Hôm nay ca ca của Việt Nam tới để đón cậu ấy

Cậu ấy sắp đi rồi[]

Ở cuối dòng ngày 3/2, Vietnam thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy một dòng "Tôi nghĩ bản thân rất buồn" bị bôi đen ở dưới.

Trong phút chốc, cậu cũng dần dần nhận ra được chủ nhân của cuốn sổ này là ai, nước mắt không tự chủ liền mất kiểm soát mà rơi ra.

Người trong những trang giấy này không phải cậu mà là Việt Nam.

Là người con trai dương quang xán lạn, bạch nguyệt quang trong lòng của hắn, của người mà cậu luôn cho là tất cả - China.

Đọc hết cuốn sổ, tâm trí của Vietnam đã chẳng thể bình tĩnh nổi nữa, theo bản năng ôm chặt lấy mặt mình để tránh nước mắt rơi ra nhiều hơn.

Bình tĩnh nào Vietnam, có lẽ mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi, China sẽ không bao giờ....

"Vietnam, nhóc đâu rồi?"

China?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro