Chương54: Tới nơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa tháng trước cuộc họp thường niên, nhóm của China chính thức bước chân xuống nền khu vực của Đông Nam Á.

Dĩ nhiên là cùng với nhóm Russia, India và South Africa nữa.

"Này, nói thật tôi muốn đá văng mấy người lâu lắm rồi đấy."

"Trên thế gian này không có sức mạnh nào có thể đá bay hai vị thần và một á thần ngay tức khắc đâu."

India nhìn dáng vẻ ôm chặt cứng Vietnam trong lòng của China mà cười cợt đáp lại.

Nhưng đúng là y có ý định cướp Vietnam thật nên mấy cái này không trách được hắn.

Đứng trước cửa chính khu vực họp thường niên là Cambodia, Indonesia và Timor Lester.

"Chào mừng tới Đông Nam Á."

Indonesia nhanh chóng lên tiếng, đôi mắt khẽ liếc qua Russia, thở dài một hơi.

Có lẽ phải gọi cho Laos thật rồi.

"Hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp nhận phân phó nơi nghỉ ngơi cho mọi người và giải quyết các vấn đề cần thiết. Cambodia sẽ phụ trách nhóm của ngài China, Timor Lester và tôi sẽ phụ trách nhóm của ngài India và ngài South Africa. Còn về nhóm của ngài Russia, hiện tại người phụ trách của ngài có chút bận, chúng tôi sẽ gọi cho cậu ấy ngay bây giờ."

Nói rồi Indonesia liền xin phép rời đi, sau khi thấy đủ xa liền lấy ra một thiết bị truyền tin kì lạ hình hộp, nó vang lên vài tiếng "bíp bíp" rồi vang lên một âm thanh kì quái.

[Thiết bị không thể kết nối

Thiết bị không thể kết nối

Xin hãy liên hệ lại]

"Sao đột nhiên lại không thể kết nối chứ?"

Thiết bị này là điện thoại thông minh do Israel sáng chế tặng cho tất cả bọn họ từ những năm trước nhằm thúc đẩy quan hệ, hơn nữa nó chỉ ngừng kết nối khi bị đập nát hoặc...

Khoan, bị đập nát?!

Indonesia hoảng sợ nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, phải cố gắng lắm anh mới có thể trở về vị trí cũ được.

"Xin lỗi vì để mọi người chờ, người phụ trách của ngài Russia chưa thể tới, chúng tôi sẽ dẫn ngài tới phòng họp để chờ được chứ?"

"Không vấn đề."

Russia thoải mái đáp lại.

Dù sao nếu muốn lập quan hệ tốt trước hết phải để lại ấn tượng tốt đã.

Vietnam vẫn như theo thói quen, mang theo mặt nạ khi ra khỏi lãnh thổ Hoa Hạ nên không chỉ có China mới phát hiện ra sự hứng thú của anh đối với những nhân vật Đông Nam Á kia.

Trong cuốn sổ của China, những nhân vật Đông Nam Á đều là những người rất bí ẩn.

Họ kì lạ, có chút cứng nhắc nhưng luôn hỗ trợ nhau tựa như một gia đình thậm chí khi Việt Nam nói về họ luôn luôn treo lên một nụ cười nhẹ nhõm hoặc dịu dàng.

Sau khi đã phân phó phòng xong, Vietnam cuối cùng cũng được ở chung phòng với China.

"China, ta muốn đi chơi."

"Đi chơi?"

China nhìn xuống lòng mình, có chút nghi hoặc nhưng lại rất nhanh liền buông Vietnam ra, tóm Ký xà thả lên đầu anh.

"Đi cẩn thận nhưng đừng đi xa đấy."

"Ừm."

Vietnam vui vẻ đáp lại, để cho Ký xà vòng qua cổ mình rồi lon ton rời phòng.

Chạy trên hành lang dài, không rõ vì lí do gì Vietnam cảm thấy nơi này rất quen thuộc.

Có lẽ là vì anh vẫn còn lưu trữ chút kí ức mờ nhạt của Việt Nam chăng?

Hưm, hay là anh đi theo cảm hứng nhể.

Ruỳnh!!

Đột ngột âm thanh đổ ruỳnh vỡ tan vang lên khiến Vietnam giật mình dựng hết cả người lên, phía xa xa là một bức tường đã bị vỡ tan thành mấy trăm khối vuông nhỏ.

Từ đống khói mịt mù sau vết đổ của bức tường bước ra một nhân vật vô cùng quen thuộc.

Ngài Soviet?!

Nhưng chưa kịp để Vietnam load kịp thì đập vào mắt anh là bóng dáng của một nam nhân có chút giống Cambodia đang ngồi trên đất, khuôn mặt có chút xây xát, có lẽ là vì giao đấu với y.

Người này hình như có chút quen.

A, là Laos, đại tổ tông khu vực Đông Nam Á đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro