Chương53: Ôm ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẩm tối, mãi khi nhìn thấy tiết trời đen sì bên ngoài China mới giống như nhớ ra thứ gì đó, nhanh chóng dừng cuộc chiến với India lại rồi chạy vụt đi.

"Vietnam!"

Tiếng hét lớn vang cả thủ phủ nhưng lúc này thư phòng của hắn đã trống trơn, chỉ còn mình Ký xà đang ở đó nằm ngủ thiu thiu trên bàn.

China thở dài nhấc Ký xà lên, khẽ đánh thức nó rồi cùng đi tìm Vietnam.

"Ô, hai người đánh nhau xong rồi à."

Bất ngờ, âm thanh quen thuộc vang lên từ sau lưng hắn, vẫn như cũ...

"Liên quan tới ngươi sao Taiwan?"

Vừa ngoảnh đầu lại, China đã nhìn thấy Taiwan một thân dính máu đen sì đứng trước mặt mình, đôi mắt gã vẫn như thế, thờ ơ với thế sự vô cùng.

Bách Việt, Hoa Hạ giao nhau quá nhiều, kẻ si tình không thiếu nhưng cố tình người Bách Việt so với bọn họ hưởng dương thực ngắn.

Mối tình oan trái của hai gia tộc đối địch, âm dương cách biệt đã chẳng hề xa lạ.

Taiwan không yêu Việt Nam, hắn hiểu rõ.

Gã là yêu phải người anh trai của y, yêu phải Việt Minh, một người đã có vợ, thậm chí đã có một đứa con là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ấy.

Năm đó, sau khi hắn đánh bại gã trong cuộc nội chiến và trở thành gia chủ gia tộc Hoa Hạ thì bản thân gã cũng lui về đảo Đài Loan, lui về và từ bỏ mối tình của mình.

Gã yêu Việt Minh, yêu tới mức không dám tiến tới, sợ y sẽ ghê tởm và khinh ghét gã.

Suy cho cùng nam nhân đã có vợ con như y làm sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ người vợ theo mình từng ấy năm tháng chiến tranh để đi với một kẻ từng đã tra tấn và giam giữ mình trong nhà tù như gã chứ.

Nhưng sau khi chiến tranh kết thúc, khi gã gặp lại Việt Nam, gã mới biết, hóa ra Việt Minh đã chết rồi.

Toàn bộ thân nhân của Việt Nam đã bị khói lửa chiến tranh chôn vùi.

Nam Kỳ bị VNCH tự tay tra tấn đến chết, Việt Minh bị người hạ độc mà chết, thậm chí Giải Phóng cũng vì bị nhiễm phải thứ chất độc hóa học do USA mang tới mà chết tức tưởi trên chiếc giường bệnh mặc cho bọn họ mới chỉ biết được mùi vị tự do chưa tới nửa năm trời.

Thân nhân lần lượt ra đi khiến Việt Nam khoảng thời gian đó bất ổn vô cùng mà khối Đông Nam Á thời ấy cũng loạn, căn bản là ai tới liền đánh, hắn cũng bị y đánh cho một phát nhớ tới giờ nhưng hồi ấy hắn và y còn chưa kịp đạt á Thần hoàn toàn nên có đánh giờ nghĩ lại chỉ như đám loai choai.

"Máu trên người ngươi là sao đây?"

"Còn không phải do ngươi dám nhân bản Việt Nam nên đám tử linh đó mới mỗi ngày đều tới, ngươi thì bận đánh nhau với India, quan tâm sao?"

Nói rồi Taiwan cũng không đợi phản hồi của hắn liền trực tiếp rời khỏi đó, gã cần rửa sạch thứ kinh tởm này ngay lập tức.

China bị bỏ lại chỉ có thể chậm rãi xoa xoa gáy cổ của mình, thở dài một hơi.

Chuyện của gã, hắn không thể quản mà dù có cũng chả dám quản đâu.

Loay hoay thêm một lúc, China cuối cùng cũng tìm thấy Vietnam ở phòng bếp của bọn họ cùng Mongolia, North Korea và Ukraina với Belarus.

"Chào buổi tối."

"......." Đm.

Cứ thế này cả cái thủ phủ của hắn thành cái khách sạn cho đám này quá.

Vietnam vừa nhìn thấy hắn, nhanh chóng rời khỏi vị trí, lon ton chạy tới.

"China!"

"Đây."

China dịu dàng ôm anh vào lòng mình, khuôn mặt so với lúc nhìn thấy những người khác khác biệt hoàn toàn.

Mongolia nhìn cảnh này đã quen, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục công việc của mình.

"Hai người thân thiết thật đấy."

North Korea buồn chán cảm thán, mỉm cười nhẹ nhìn về phía hắn và anh.

Ước gì cậu cũng có thể có được một người bạn đời ngoan ngoãn cùng nhau ôm ôm như vậy a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro