Vô cảm ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong một căn phòng nhỏ đầy mùi hôi thối, một cậu bé nhỏ ngồi ngay góc phòng, im lặng và không nói gì...cậu bé ấy dường như đang suy sụp...
   Cánh cửa phòng mở ra, bên ngoài bước vào một người đàn ông nghiêm trang, bộ đồ của ông ta dường như rất hiện đại, giọng nói trầm trầm vang lên một cách vô cảm.

– Đến giờ rồi...! Mau xuống dưới nhanh nào...con trai !

   Đứa trẻ không nói gì chỉ từ từ đi ra một cách bình thản, cơ thể sạch sẽ, tinh tươm một cách lạ kỳ, khác với cái dáng vẻ đáng thương hồi nãy...
   Đứa trẻ ấy nghiêm trang đi kế bên người được gọi cha của mình mà bước qua hàng triệu ánh mắt xung quanh, bọn họ đều như ngưỡng mộ cậu bé ấy và người cha của cậu, nhưng không ai biết được cái bí mật đen tối ở phía sau...
   Cậu bé được đưa đến một căn phòng lớn kỳ lạ, bên trên là một tấm kính trong suốt được nhìn bởi người gọi là cha của cậu ấy cùng một người có vẻ tri thức đang cầm cuốn sổ ở kế bên, người đó chần chừ hỏi.

– Ngài chắc chứ ?

– Ừ !

   Ông ta cứ thế nhẹ nhàng mà đáp lại, đôi mắt vô cảm nhìn cậu dường như không xem đứa trẻ trước mắt là con mình, cậu bé ấy cũng không nói gì, chỉ nhìn xung quanh mà tìm kiếm thứ gì đó....
   Một cánh cửa lớn được mở ra, bên trong xuất hiện ra sau một làn sương mờ ảo, một con quái vật lớn lao ra ngoài mà từ từ đi đến chỗ cậu bé, cậu bé thấy nó liền sợ hãi mà đập cửa, đập cánh cửa trước mặt mà van xin sự tha thứ.

– CHA !! CHA !! LÀM ƠN ĐI !!! HIC...MỞ CỬA RA !!!! LÀM ƠN ĐI !!! HIC !!! CHA !!!!!

  Cứ thế đứa bé lớn tiếng vang xin người cha đang nhìn mình với đôi mắt vô cảm, con quái vật nhớp nháp mùi máu và dầu nhớt trộn lẫn cùng với đám lông lá đã ướt sủng để lộ khuôn mặt quái thai, nó càng ngày càng tiến lại gần cậu bé hơn, cậu ta thấy thế cũng nhanh chóng chạy đi, cứ thế chơi trò mèo vờn chuột với con quái vật ấy trong căn phòng rộng lớn, nhưng đồng thời căn phòng cũng nhanh chóng mà nhỏ hẹp lại, đến một lúc khi không thể chạy trốn được nữa, cậu ta chỉ còn biết khóc lóc cầu xin sự tha thứ, van xin người cha hãy thả cậu ra, dưới ánh mắt... thích thú của cha cậu, cậu cứ thế bị nuốt chửng vào cái miệng đầy sắc nhọn của con quái vật đó...đau đớn....thống khổ và tuyệt vọng, cậu cứ thế ra đi trước ánh mắt vui vẻ của cha cậu...
.

.

.

.

.

.

.

.

   Ánh sáng dần chiếu rọi khắp nơi một cách từ từ và nhẹ nhàng như một cái chóp mắt, trước mặt nó hiện tại là người con trai với khuôn mặt khinh bỉ.
   Người trước mặt không nói gì với nó...chỉ im lặng mà bước đi khi thấy nó đã mở mắt, nó lại dường như theo quán tính mà đi theo người ấy... đó... là một đứa trẻ ? Đứa bé ấy lại nhỏ nhắn hơn nó rất nhiều... nó không biết vì sao mình lại đi theo người trước mặt...chỉ là có cảm giác rất quen thuộc với người này, cất lên giọng nói của mình, nó hỏi.

– Cậu là ai ?

– Ta là chủ nhân của ngươi ! Đi nhanh lên đồ hạ đẳng !

   Đứa bé ấy cứ thế lướt đi trên một tấm ván kỳ lạ, nó cũng nhanh chóng chạy theo với lời thúc giục của cậu bé, kiêu căng ? Nó không biết nữa...cậu bé trước mặt mang đến cho nó một cảm xúc an toàn kỳ lạ... nhưng cũng có một sự nguy hiểm đến đáng sợ, đi theo cậu bé ấy nó lại gặp một người đàn ông, người đàn ông đó nhìn thấy đứa bé đến cũng không nói gì, chỉ ngoảnh mặt đi mà đi ra chỗ khác, dường như...hai người họ không liên quan đến nhau...chăng ? Nhưng đó là người duy nhất nó thấy sau cậu ở trong cái nơi to lớn này....
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro