Cơ thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam hiện tại đã đi lên cái đấu trường đó sau một buổi ăn sáng đầy ồn ào, trước mặt cậu chính là kẻ tự xưng NK, anh ta nhìn cậu một hồi rồi nói.

- Có vẻ như...ta đã trở thành đối thủ của nhau nhỉ ? -NK-

Vừa nghe đến từ "đối thủ", cái máy của cậu lập tức ting lên.

[ Xác nhận mối quan hệ mới ]

[ NK : địch ]

Chỉ như thế, một tiếng chuông vang lên như điều khiển cậu, cứ thế cậu lướt lên phía trước mà không có sự phòng hờ nào, NK cũng không phải là một tên nông cạn hay ngu ngốc gì, anh ta nhanh chóng né cậu vì biết rằng dính đòn đó anh cũng không thể qua khỏi, nhanh chóng cây kiếm chiếu lên ánh sáng xanh xuất hiện, lập tức cậu liền lao lần nữa đến chỗ NK, anh ta dường như hiểu được điều gì đó mà nhanh chóng biến mất dưới nền đất lạnh, đứng yên cái máy của cậu cũng nhanh chóng tìm kiếm kẻ địch ở khắp nơi, trong lúc đang tìm kiếm tên NK lại bỗng từ đâu xuất hiện phía sau cậu mà bắn cái chất lỏng của anh ta ra, không kịp phòng hờ cậu cũng bị thứ đó bắn chúng...
Không may thay dường như là do không định lượng được chất lỏng bắn ra NK đã vô tình làm tổn thương nặng đến cánh tay máy của cậu...NK thấy thế dường như cũng trợn mắt, không nghe thấy tiếng chuông kết thúc trận đấu anh dần trở nên hoang mang hơn, và dường như những kẻ ngoài cuộc đang quan sát trận đấu cũng cảm thấy lo sợ, nhất là Ussr.
Y nhanh chóng đi lên chỗ ban tổ chức mà hét lớn.

- CÁC NGƯỜI CÒN KHÔNG MAU DỪNG TRẬN ĐẤU LẠI !!!! -Ussr-

Mở to mắt khi nhìn cảnh trước mắt, anh không thể tin được điều mình đang thấy..
Trong căn phòng lúc này là hình ảnh Asean đang ngắm nhìn khung cảnh đó mà nhăm nhi ly trà trước họng súng của Nazi, nhìn thấy Ussr ở ngoài, Nazi liền thích thú nói.

- Chào nhé~quốc vương Lape ! Ngươi có vẻ ngạc nhiên quá nhỉ~ ? -Nazi-

- NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ NAZI !? VIỆT NAM ĐANG BỊ THƯƠNG KÌA !!!! NGƯƠI MUỐN GÂY CHIẾN À ?!! -Ussr mất bình tĩnh-

- Ấy ấy ngươi bình tĩnh nào ! Sao không thử chiêm ngưỡng thứ chone lỗi ngươi đã vô tình triệu hồi xem nào ? -Nazi-

- Ý ngươi là sao ? -Ussr-

- Cứ nhìn đi và đừng nói nhiều ! -Nazi-

Ussr không nói gì cũng tò mò mà đi lại quan sát.
Bên dưới hiện tại là Việt Nam với đôi tay đang bị ăn mòn bởi chất lỏng, NK nhìn thấy cảnh này hốt hoảng mà nói.

- VIỆT NAM !!! MAU GẠT THỨ ĐÓ RA NHANH !!!! NÓ CÓ THỂ LAN RA ĐẤY !!? -NK-

Cậu nghe tiếng người kia cũng từ từ quay lại nhìn, nhìn xuống tay áo mình đã thấy nó bị ăn mòn lúc nào, cậu lại bình thản đến lạ, dường như không có đau đớn nào...
Nhanh chóng cầm cánh tay của mình...cậu lập tức giật mạnh nó ra, cánh tay máy đâm sâu vào da thịt giờ bị giật ra một cách mạnh bạo, khiến cho máu từ thịt cũng bắt đầu chảy ra, nhìn thấy cảnh tượng một kẻ đang cầm chính cánh tay mình trước mắt lại khiến những người có tâm lý không vững nhanh chóng rời khỏi nơi đó, những kẻ mạnh mẽ như NK... cũng phải rùng mình.
Bỗng nhiên chỗ cánh tay máy bị giật ra của cậu lại mọc lại, trở lại thành một cánh tay đầy đủ da thịt bình thường khiến Ussr và Nazi đang quan sát bên trên cũng liền bất ngờ, vậy ra cậu trước giờ có thể tái tạo lại tay của mình sao ?!
Cậu từ từ nhìn cánh tay đã mọc lại, đôi mắt lại không chút gì vui vẻ, nhanh chóng cậu liền dùng cái cây kiếm màu xanh mà chặt thẳng vào nó, từng miếng thịt cứ thế rơi xuống, rơi xuống nhanh chóng và đầy màu đỏ tươi, từng khúc xương giòn kêu rắc rắc khiến cho không khí im lặng đến đáng sợ, NK cũng thế mà tái mét mặt mày, dần lùi về phía sau như sợ hãi, người cũng run lên bần bật, dù sao cảnh tượng trước mắt cũng có sự kinh dị khi tưởng tượng đến việc tự tay mình chặt đứt cánh tay của mình.
Sau khi chặt đứt nó cậu nhanh chóng tạo ra một cái tay máy khác, lập tức lắp thẳng vào sau khi vừa cắt đứt cánh tay, nó là một sự nhớp nháp, đau đớn đến tột độ, mà có lẽ người gan dạ nhất cũng không dám làm, những miếng xương bị vỡ ra bên trong khi đang lắp vào dường như là một sự tra tấn kinh hoàng nhất, cứ thế cậu lắp vào mặc cho máu đang chảy ra và sự khiếp sợ của những kẻ xung quanh.

( Hình ảnh có chút bạo lực, cân nhắc trước khi xem )
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro