Vị khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã ba ngày trôi qua kể từ hôm đó, Robo cũng đã dần thu thập được nhiều dữ liệu khác từ các cá thể khác nhau, nhưng sau 6 giờ tối nó dường như sẽ không ra ngoài, chỉ ở trong phòng im lặng làm gì đó, và hôm nay... là ngày Việt Nam hồi phục.
   SK mở cánh cửa ra vào lúc 6 giờ sáng như mọi ngày để kêu Robo dậy, vừa mở cửa liền hớn hở nói.

– Robo !! Hôm nay tôi sẽ chỉ cậu về thủ đô tiếp nhé !! -SK-

–...! -Việt Nam-

   Nhận thấy sự im lặng kỳ lạ, SK nhanh chóng có chút hoang mang, lập tức nhìn xuống xem Robo bị gì mà im lặng như vậy, liền nhìn thấy đôi mắt vô hồn của Việt Nam thì giật mình, liếc sang kế bên lập tức thấy bàn tay robot của cậu đang chỉa về hướng mình mà lên nòng sẵn, cái mắt kính cũng chuyển sang màu đỏ.

[ Phát hiện kẻ xâm nhập ]

[ Chuẩn bị bài trừ ]

   SK lập tức hoảng hốt mà nhanh chóng đóng cửa lại rồi kéo Russia kế bên đang chờ đợi, cánh cửa lập tức nổ tung tạo ra một âm thanh lớn, cậu ở trong lại không chút biến sắc nhanh chóng bước lên cái phương tiện của mình mà lướt ra ngoài, nhìn SK đang ôm chặt Russia mơ mơ màng màng cậu cũng chỉ im lặng một cách đáng sợ, nhanh chóng các chone khác cũng nghe thấy tiếng động mà đi đến, China thì đang gật gù do mới sáng sớm đã phải thức dậy, trên tay là một ly cà phê tự làm từ hạt cà phê do hắn trồng trong khu nghiên cứu, Lào thì cũng vừa đó mà đi đến với khẩu tiểu liên trên tay dường như đã sẵn sàng chiến đấu, lập tức chạy đến mà hét lên.

– ĐỊCH TẤN CÔNG À ?! -Lào-

– À không...đồng đội tấn công ! Không phải địch ! -Russia bình thản-

   Lào nghe vậy cũng đi chậm lại mà nói.

– Việt Nam ? -Lào-

– Ừ ! -Russia-

   Lào đi đến chỗ cậu cũng nhìn thấy cái cửa đã nổ tung liền hiểu ý của Russia, đôi mắt nhìn cậu dường như không còn ác cảm như trước, nó giờ chỉ là một sự bất lực vui vẻ, cảm giác như mọi người đã ít có ác ý với cậu hơn, nhưng cậu thì dường như cũng không có chút gì thay đổi, nhanh chóng một tiếng nói phát ra trong không gian một cách khá lớn, đó hình như là Ussr.

– Yêu cầu các chone mau tập hợp lại ở sảnh ! Ta sẽ tiếp đón "khách" !

   Dường như hiểu được gì đó, khuôn mặt của các chone dần biến sắc, China tặc lưỡi một cái mà uống một ngụm cà phê rồi nhanh chóng đặt nó tại một góc lập tức chạy thẳng ra sảnh, các chone khác cũng dường như cấp tốc mà chạy ra sảnh, SK thấy vậy cũng bối rối mà chạy theo, chỉ có cậu là đứng ở đó, lại từ từ lướt đi một cách bình tĩnh, đi đến cái cốc cà phê đã vơi đi một nửa cậu liền cho Robo phân tích nó, nhanh chóng một ly cà phê nhân bản liền đặt xuống ngay tay cậu, uống thử một ngụm rồi lập tức khiến nó tan biến, cậu liền nói nhỏ một từ.

– Lạt...! -Việt Nam-

   Bình tĩnh mà đi theo chỉ dẫn của Robo để đến chỗ Ussr, vừa đến nơi đã thấy y ngồi chễm trệ trên một chiếc ghế giống như các bộ bàn ghế kiểu cổ, hai bên phía sau là Lào và Russia, thấy cậu ở đây hai người họ dường như rất hoang mang, lại có chút sợ hãi điều gì đó, bỗng một giọng nói vang lên.

– Ố ồ...đây là chone trong lời đồn sao ? -...-

– Ừ ! Và ngươi đừng có chạm vào cậu ta America ! Ngươi sẽ chết đấy ! -Ussr-

– Ồ... chào ! Cậu là Việt Nam phải không ? -America-

–...ờ ! -Việt Nam-

   Ussr nghe thấy cậu trả lời thì liền cảm thấy bất ngờ, không nghĩ rằng cậu lại trả lời cái kẻ đó trong lần đầu tiên gặp trong khi đã định tấn công y lúc y triệu hồi.... và y cũng không nghĩ rằng cậu lại nói chuyện với ai khác ngoài y.
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro