Chiêu mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hiện tại Việt Nam đang ngồi kế bên Ussr mà nhìn cái kẻ đang ung dung trước mặt, cái tên tự xưng là America kia đang ung dung ngồi nhìn cậu như quan sát điều gì đó, lại không biết rằng kẻ trước mặt mình đang dần dần lấy hết thông tin về năng lực và tuổi tác của mình, còn Lào và Russia lúc này lại đang đấu mắt với hai kẻ vừa mới xuất hiện ở hai bên phía sau chỗ America.
   Sau một hồi chìm trong không khí im lặng đầy căng thẳng, không chỉ Ussr mà cả America cũng bắt đầu khó chịu, hắn nhanh chóng lên tiếng.

– Vậy...cậu là Việt Nam ? -America-

–... ừ ! -Việt Nam-

– Dù biết hơi đường đột nhưng mà cậu có muốn gia nhập vào dàn chone của tôi không ? -America-

   Nghe đến điều đó Lào lập tức động thủ mà chỉa thẳng súng vào đầu America, hắn vậy mà dường như không chút sợ hãi ngồi ung dung mà nói tiếp. 

– Ý cậu thế nào ? Việt Nam ! -America-

   Nghe điều đó Lào lại như định bóp cò mà giữ chặt cây súng trong tay, sát khí nhả ra lại càng nhiều hơn khiến không khí trở nên nặng nề đến lạ.

   Bỗng một dòng sát khí lớn hơn lại lập tức phóng đến chỗ Lào, nhanh chóng bị Russia kéo lại Lào vừa định hình liền thấy một chiếc gai hoa hồng từ đâu xuất hiện, nhìn cái kẻ vừa phóng ra nó Lào liền tặc lưỡi, đứng lại nghiêm chỉnh sau Ussr cậu ta nhìn kẻ kia với đôi mắt đầy ác ý, còn Việt Nam hiện tại vẫn đang điềm tĩnh mà nói.

– Lợi ích ? -Việt Nam-

   Ussr kế bên nghe vậy lại có chút nhẹ nhõm, cậu mà theo hắn ta... có lẽ y sẽ bị lỗ to mất.
   America nghe vậy chỉ mỉm cười rồi nói.

– Có lẽ tôi chưa giới thiệu nhỉ ? Tôi là America ! Là vua của đất nước Deny ! -America cười gian-

   Như vậy thì cậu chắc chắn sẽ không từ chối hắn nữa rồi...món hời như vậy làm gì có ai bỏ chứ ? Chưa kể đây còn là do một vị vua nói ra. Cậu lại rơi vào im lặng, bỗng lại nói tiếp.

– Thì sao ? -Việt Nam-

– Hể ? -America ngạc nhiên-

   Hắn kinh ngạc trước câu nói bình thản của cậu, tự đặt ra câu hỏi liệu cậu có thật sự biết về thế giới này hay không ? Cậu còn không chịu nhận lời mời gọi của MỘT VỊ VUA như hắn ?! America nhanh chóng để ra một nụ cười khó khăn mà nói.

– C...cậu đùa nhỉ ? Cậu có lẽ hiểu được lợi ích của việc này chứ ! -America-

   Ussr nhanh chóng đứng dậy chen ngang mà che trước mặt Việt Nam, y lại nói.

– Đủ rồi America ! Cậu có vẻ không hiểu nhưng cậu ta cũng là một vị vua ! Nên việc ở dưới trướng ai đó chắc chắn là nổi ô nhục của cậu ấy ! Và nếu chỉ đến đây vì điều đó thì xin cậu hãy về giùm ! Ở đây không chào đón cậu ! -Ussr-

   Nhìn thấy động thái kỳ lạ của Ussr cậu lại liếc nhìn vẻ mặt hắn một cái, đôi mắt vẫn vô hồn đến lạ, nhưng biểu hiện của nó dường như là một sự nới lỏng, nó...nhẹ nhàng hơn ? America thấy Ussr căng lên lại nói.

– Ấy ấy đừng nói vậy chứ ! Đau lòng thật ! Đúng là tôi đang chiêu mộ cậu ấy nhưng thật ra mục đích chính đến đây không phải là để chọc tức cậu đâu ! Vậy nên ngồi xuống và nghe tôi giải thích đã ! -America cười cười-

    Ussr cũng bình tĩnh mà ngồi xuống, lần này dường như lại ngồi gần cậu hơn, nhưng y vẫn không chạm vào người cậu, America liền nói.

– Thật ra thì "sự kiện" sắp đến rồi đấy ! Tôi chỉ mới được nghe tin thôi nhưng thể lệ lần này là một chọi một đó ! Với lại phần thưởng lần này là một "điều ước" đấy ! Và lần này tên đó cũng tham gia đó ! Ghê chưa ghê chưa ! -America-
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro