Tình hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong một bãi đất trống trải, có một kẻ kỳ lạ với trang phục có chút quen thuộc nhưng dường như nó đã bị thay đổi đi một ít, sự im lặng xung quanh lại khiến mọi thứ trở nên kỳ quặc, kẻ đó nhìn chằm chằm vào một khu đất hoang tàn, bỗng la lên.

– AHHHHHHHHH !!! MUỐN GẶP QUỐC VƯƠNG !! MUỐN GẶP QUỐC VƯƠNG !!! QUỐC VƯƠNGGGGGG !!!!! -...-

   Kẻ đó cứ vậy hét tên quốc vương mà lăn qua lăn lại trên bãi đất trống, lại tiếp tục than vãn.

–...hic... ngài bỏ tôi rồi...buồn....! -...-

   Hắn lại im lặng, bỗng nhiên quốc vương lại biến mất... rồi cả vương quốc cũng bắt đầu sụp đổ....bây giờ thì các quốc gia khác bắt đầu chiến tranh với nhau vì kẻ mạnh nhất đã đi đâu mất rồi... thế là hắn bơ vơ nơi này... vừa 7 ngày trước thôi quốc vương còn bảo rằng 10 ngày sau sẽ giúp hắn ra khỏi đây... thế mà hiện tại vẫn chưa có tung tích gì....hắn đã chuẩn bị sẵn một đống hành lý theo yêu cầu của quốc vương.... vậy mà giờ lại ngồi chình ình đây....

– Chắc là sẽ không sao đâu...dù sao mình cũng vừa phá hủy một thành phố nhỏ của Pess... quốc vương hẳn sẽ khen thưởng mình... chắc là ngài ấy cũng đang cố gắng cứu mình...! -...-

   Tự chấn an bản thân hắn nói với tâm trạng lừa dối chính mình...thở dài hắn lại nằm ừng ra đất mà than thở.

– Nút điều chỉnh lại bị hư rồi....mong rằng mình sẽ không nhào đến tấn công quốc vương...ahhhhh !! Nếu mình làm vậy mình sẽ không thể tha thứ cho chính mình mất !!! Quốc vương à ngài nhanh sửa nó giúp tôi đi !!!! Tôi chả biết còn bao nhiêu thời gian nữa cho đến khi cuộc tấn công tiếp theo xảy ra đâu !!!!! -...-

   Im lặng một chút sau khi than thở, hắn bỗng cảm thấy sai sai lập tức nói lại.

– Không không ! Chắc chắn quốc vương đang cố gắng giúp mình ra khỏi đây ! Phải rồi !! Phải tin ngài ấy !!! Mình sẽ tin ngài ấy !! Ngài ấy sẽ cứu mình !!! Mình không được hối ngài ấy !! Phải từ từ ! -...-
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Hiện tại Việt Nam đang ở trên sân đấu sau nhiều thứ lùm xùm, không khí hiện ra sự hỗn loạn, mọi người đang đồng loạt hò reo rằng cậu phải chết đi, cà chua cứ thế mà được ném xuống, nhưng dù là có trúng hay không thì chắc chắn chúng cũng chả thể khiến cậu lay chuyển.
   Trước mặt cậu là Italy, hắn ta đi ra, cơ thể lại mang một vẻ gì đó tiêu cực, cơ thể hắn toát ra một thứ dường như khiến mọi người cảm thấy kinh tởm và khiếp sợ...

[ Xác định cá thể ]

[ Nhận định : kẻ thù ]

[ Phân tích ]

[ Tình trạng : BIẾN CHẤT ]

   Im lặng, cậu không nói gì, cũng không duy chuyển, chỉ để tên đó lại gần, đôi mắt hắn chứa đầy sự hận thù, cơ thể hắn lại dường như đang chứa đựng tâm hồn của kẻ khác.... thật khác... khác với hình ảnh Italy lúc đầu đã gặp, cái kẻ thân thiện lúc trước giờ lại biến chất chỉ vì những thứ mờ nhạt hắn nghĩ, thật trớ trêu làm sao sức mạnh của hắn đang tăng vọt.... nhưng tiếc thật.... nó là phạm luật... nếu như kẻ khác đã phạm luật.... thì cậu phạm luật cũng không phải là điều quá ngạc nhiên...

– Trận này... ngươi thua rồi...! -Việt Nam-

   Hắn đi đến kế bên cậu bỗng nghe câu đó lại sững lại, nhìn cậu với đôi mắt sắp hóa đen lúc nào không hay... giọng nói cậu... không có gì cả.... nó không có thanh âm... cũng không có chút cảm xúc.... nó chỉ là một giọng nói âm ngang mờ nhạt... một con...robot....
   Nhưng cậu vừa nói chuyện với hắn sao ? Như vậy là từ trước đến giờ cậu có thể nói chuyện với hắn sao ? Thế thì vì sao không nói chuyện với nhau ngay từ đầu ? Italy ấp úng, nhưng rồi hắn chợt để ý đến ánh mắt của cậu... nó.... không hướng về hắn... nhìn xuống phía cậu đang hướng mắt đến...tay của hắn.... để bàn tay lên đôi mắt hắn mở to, run run tựa như sắp phát điên, bàn tay hắn... đã trở nên sắc nhọn và đen láy lúc nào không hay...

– Chuyện gì...đang xảy ra...? -Italy-

   Hắn nhìn lên cậu, cậu chỉ nói.

– Biến chất ! -Việt Nam-

– Ểh ? -Italy-

   Hắn nhìn chằm chằm cậu, rồi lại bỗng cảm thấy đau nhức ở gáy, từ từ ngã sang một bên mà thẫn thờ, đến khi nhắm mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm cậu...
   Cậu... đã làm điều này sao ?
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro