Hắc hoá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi thứ cứ thế mà kết thúc một cách trống vắng, Việt Nam là kẻ thắng trận dường như cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng mọi người lại dường như không thể chấp nhận điều đó, tiếng la ó liên tục vang lên khi Italy bị lôi vào với cơ thể sắp biến chất, bỗng cơ thể hắn lại trở nên to lớn hơn, to hơn, to hơn và to hơn, cứ thế mà thoát khỏi sự kiểm soát của EU, hắn ta nhìn thứ trước mắt lại hoảng sợ mà lùi lại... là một con quái vật... một con rồng đen dũng mãnh.... vừa quay đi giờ lại từ từ nhìn lại, cậu nhìn hắn vẫn với khuôn mặt không cảm xúc, tiếng máy móc vang lên dường như trở nên dồn dập.

[ Xác định nguy hiểm tiềm tàng ]

[ Xin vui lòng hủy diệt nguy hiểm ]

[ Xác định cá thể biến chất thành công ]

[ Italy : địch ]

[ Tình trạng : hắc hoá ]

[ So sánh năng lượng ]

[ Hao tổn : 30% ]

[ Thiệt hại : 50% ]

[ Dự đoán đòn tấn công tiếp theo ]

[ Khoảng 5 phút nữa ]

   Nhìn thấy thông báo liên tục trước mặt mình cậu lại dường như không có cảm xúc gì, chỉ nhìn cái thứ to cao trước mặt mà quay đi, đôi mắt lại chứa đựng điều gì đó kỳ lạ.
   Cậu lên tiếng, nói trong khi quay lưng lại với con rồng đã đứng sau lưng từ khi nào, hơi thở của nó tưởng chừng như một cơn gió lạnh, thật sự rất mạnh mẽ.

– Ngươi từng bảo ta ngươi đã cảm thấy áp lực... nhưng thật ra cái áp lực mà ngươi bảo.... cũng chỉ là do ngươi đã quá ngu ngốc mà đặt tính mạng của kẻ khác lên hàng đầu mà thôi...! -Việt Nam-

   Con rồng đen ấy đúng là dũng mãnh làm sao, mạnh mẽ như thế lại tượng trưng cho biết bao nhiêu điều tốt đẹp... thế nhưng cái mác độc ác vẫn bám lấy cơ thể nó, tàn bạo, độc ác và vô tâm, một con quái vật lại gánh trên vai một áp lực nặng nề của cái gọi là "lòng kiêu hãnh" hay "sự vĩ đại" đã khiến con quái ấy bao bọc lấy mình một lớp gai sần sùi, cũng là do sự bàn tán của xã hội, cũng là do sự hùa theo đám đông của bao nhiêu người, giờ đây đã khiến kẻ dũng mạnh và vĩ đại ấy trở nên điên dại, hình ảnh một con người kiêu hãnh và mạnh mẽ bỗng chốc biến thành một phản diện ác độc... trong.... có chút đáng thương...
   Kẻ điên dại ấy điên cuồng mà giơ ngón tay sắc nhọn và nặng nề của mình đập xuống thứ áp lực vô hình của kẻ cách biệt, từ từ, từ từ từng lớp một, cái áp lực tưởng chừng sẽ đè nát cả ngọn núi ấy cũng dần dần nhấn sâu vào bên trong lớp vỏ bọc, thế nhưng khuôn mặt cậu vẫn vậy, cái cảm xúc sợ hãi dường như không thể hiện được qua khuôn mặt cậu... tưởng chừng như.....cậu vẫn đang nhởn nhơ với nó, con quái vật ấy tiến sát lại gần cậu, giọng khàn đặc lại trầm lặng phát ra, thứ đó nói.

– Ngươi... phải dùng.... hết sức...! -Italy-

   Im lặng, cậu lần nữa không lên tiếng, để bàn tay máy của mình lên, cậu vào tư thế nhắm bắn mà nhìn hắn... thứ chất màu xanh dần xuất hiện, bỗng... một thứ chất lỏng rơi xuống....máu từ miệng cậu...đang chảy ra, không tập trung vào con rồng nữa cậu nhanh chóng dùng một tay bịt miệng, nhưng thứ chất lỏng ấy vẫn tiếp tục chảy xuống, nhỏ từng giọt một dường như cơ thể đang trở nên kiệt quệ...
   Ussr từ xa đang thảnh thơi giờ lại trở nên lo sốt vó, có lẽ là do y chưa từng nhìn thấy cậu chảy máu mà có phản ứng dữ dội như vậy, tay cũng vô thức nắm chặt, Nazi ở kế bên miệng dường như cũng không thể nở nụ cười được nữa... người của hắn.... là vì áp lực chồng chất mà trở nên như vậy...hay đơn giản là do sự yếu đuối đã dẫn đến sự biến chất này ?
   Cậu từ từ đưa tay lên lần nữa, đôi mắt trở nên vô hồn trở lại, dù rằng miệng vẫn tiếp tục chảy máu... nhưng.... chuyện này cần kết thúc sớm thì hơn.
__________________________________
Cảm ơn vì đã bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro