chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay tưởng chừng như là khoảng thời gian dài nhất trong suốt cuộc đồi của Russia. Chưa lần nào, bất cứ chuyện gì từng sảy ra khiến anh mất ngủ kèm theo sự suy sụp như hôm nay. Thật tồi tề

Và cũng chẳng vui gì khi giờ anh cần ai đó bên cạnh ngay lúc này. China hoặc Vietnam không, hai người đó giờ dính nhau như keo dính chuột, luôn đi với nhau tới mấy nơi công cộng. Laos, Russia gần như chẳng nói chuyện với cậu ta. S.K. chắc vẫn ở trong phòng tập. Russia thì không muốn ở cùng với người đã có người yêu cho lắm. Anh em Japan thì Russia chịu, không biết hai người ở đâu mà tìm. Và chắc chắn sẽ không có Canada trong danh sách, Russia chả muốn gặp

Vì thế chẳng dễ chịu chút nào khi người phải nhờ cái tên khó ưa ngay cạnh phòng của mình để giải toả. Căn phòng đã được Ame dọn dẹp lại gọn gàng, không có quần áo hay mấy thứ lặt vặt cùng hộp trang sức-mà Russia không biết, lằm rải rác ở khắp mọi nơi

Russia nằm trên giường, anh nhìn vào khoảng không vô định. Ame lại đưa cho anh một chai nước, giả cờ như không biết chuyện sảy ra lúc nãy

- Vậy.... chuyện gì khiến cho cậu phiền lòng rồi buồn đến mức mò sang phòng của tôi như thế này?

- Tôi cũng đang tự hỏi tại sao mình lại qua chỗ của anh đây

- Hừm hứm, thế ta bỏ qua vụ đó. Khóc sưng cả mắt thế kia, ai lại đặc biệt đến nỗi khiến cậu bộc lộ khía cạnh yếu đuối của mình?

Russia nhìn Ame, anh ta không giở cái giọng cợt nhả của mình ra làm Russia có chút không quen nhưng nó lại tốt phết. Nếu không thì Russia đã chả nằm đây và mặt của Ame cũng không sạch sẽ rồi

Người Nga thở dài, quay đi và nằm cuộn tròn lại như một quả bóng. Người thất tình chẳng muốn giải thích cứ sụt sịt mãi thôi. Nãy giờ Russia cũng xài hết hai bịch giấy mới nguyên xi chứ ít gì, giờ là bịch thứ ba rồi mà mới xài được có 2/3 thì lại lấy bịch khác. Ame đang suy tính có nên mua nguyên cái nhà máy sản xuất giấy cho Russia bây giờ không, không chừng anh dùng hết luôn cũng nên

Ame để chai nước lên bàn rồi nằm xuống bên cạnh Russia

- Cậu bé của tôi cứ như vừa bị ai đó từ chối lời tỏ tình đầy ngọt ngào và chân thành vậy

- Đừng có gọi tôi là cậu bé, tôi gần ba mươi rồi! Và tôi không phải là của ai cả......

Vớ lấy cái gối, không thương tiếc mà đáp vào mặt Ame. Anh không né mà sau đó còn ôm luôn cái gối vào lòng

Họ im lặng, Russia lại quay đi suy nghĩ một vấn đề sâu xa nào đó

- Này...

Russia gọi và Ame chỉ đơn giản là đáp lại

- Tôi đây

- Đừng có rêu rêu khắp nơi chuyện hôm nay giữa anh và tôi đấy

- Tất nhiên rồi. Cậu biết Japan Neko rất ồn ào về vấn đề đó, tô cũng không thế chịu được ánh mắt "Chúc may mắn" thương hai của China đâu

- Bây giờ nếu cậu có điều gì muốn tâm sự thì cứ nói, nó sẽ nằm trong những sự việc ngày hôm nay luôn

Russia thôi cuộn tròn, anh nhìn vào đôi mắt màu xanh dương đó, không chút giao động, rất kiên định. Có lẽ, Russia sẽ tạm tin Ame lần này

Anh kể lại đầu đuôi sự việc cho người kia nghe mặc dù trên thực tế Ame đã biết hết mọi thứ, chỉ là anh không muốn lộ danh phận thôi. Kết thúc câu chuyện là tiếng thở dài của Russia

- Tôi nghĩ...Anh ấy thực sự quên hết mọi thứ, điều đó khiến tôi tuyệt vọng hơn bao giờ hết

Ame suy nghĩ một lúc, thấy sự im lặng từ phía anh, Russia tưởng anh đang cười ngạo mình, trong thâm tâm không khỏi bất an. Cuối cùng Ame cũng lên tiếng

- Cậu có nghĩ đó chỉ là trò đùa không? Vì tôi thấy đoạn cuối hơn......cấn. Có lẽ? Ai mà chẳng muốn đùa với những người thân thiết một chút chứ đúng không, huống hồ gì cậu gắn bó với gần như toàn bộ sự nghiệp của người đó không thể nào nói quên là quên dễ như vậy được

- Có nói như thế đi chăng nữa thì-

Russia nhăn mặt muốn từ chối bèn lập tức bị Ame ngắt lời. Anh ấn ngon tay lên môi người Nga, mặt tỏ vẻ không hài lòng

- Nếu cậu và người đó thực sự quan tâm nhau thì tôi đoán cả hai sẽ sớm liên lạc lại thôi. Cậu từ bỏ dễ quá đấy, thật thất vọng làm sao

Russia gạt tay Ame ra nhưng ngẫm lại cũng đúng. Russia vẫn còn hơi thất vọng chút nhưng không sao, ngày mai anh sẽ thử lại lần nữa xem sao

Còn đối với Ame, anh thề lần tới không đùa nữa, đùa thêm nữa thì đứa trẻ này sẽ tụt mode không phanh mất thôi. Ame ngồi bật dậy sau khi cảm thấy tâm trạng của Russia đã tốt hơn

- Không còn thấy buồn nữa thì cậu có thể về phòng, tôi đi tắm đây

Nói rồi Ame bỏ đi vào nhà tắm để lại Russia vẫn nằm trên giường một mình. Thở hắt ra một hơi, Russia cũng đứng dậy rồi rời khỏi phòng Ame. Mở của ra cái thôi là thấy Canada đang nhìn anh với ánh mắt ngơ ngác như con nai vàng rồi

Rồi từ trong ngác, sắc mặt Canada hết chuyển từ xanh sanh tim rồi trắng bệch. Người Nga không quan tâm,  anh mở miệng khiến Canada giật bắn mình

- Này

- Hả? Hả?

- Có thể cho tôi số của Meri không?

Canada không biết Russia đang làm gì trong phòng ông anh mình cũng như tò mò không biết Ame đã nói cái gì với Russia mà mặt anh tươi hẳn hơn lúc nãy. Canada thầm cầu nguyện hai người này không đấm nhau. Sau khi đưa cho Russia số điện thoại, Canada vội vòng phòng kiếm Ame mà chỉ nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm. Canada thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi thứ trong phòng không lộn xộn-dấu hiệu của một cuộc xô xác, xuất hiện. Nhưng để chắc ăn hơn thì Canada vẫn ngồi đợi để xem Ame thực sự ổn không

Về lại phòng, Russia không vội gửi lời kết bạn với cái nick xưa cũ của Ame ngay, anh dạo một vòng trong tranh cá nhân. Russia không chắc người kia có còn sử dụng nick này không, anh sợ gửi lời mời kết bạn xong sẽ không có bất kì phản hồi nào từ chính chủ

Những bài viết được đăng tải từ rất lâu, số lượng tương tác cũng nhiều. Russia cứ vậy ngồi lướt một lượt tới khi tới một bài viết nọ

Hôm nay một cậu bé đã tặng tôi một món quà vô cùng ý nghĩa, tôi nghĩ sau này nó sẽ thành một vật bất li thân với tôi mất thôi

Nó thực sự không nhiều nhưng thực sự dễ thương làm sao

'' ̄へ ̄''•

Kèm theo dòng trạng thái là hình ảnh một chiếc mề đay màu xanh lá cây có gắn hai tấm hình nhỏ bên trong. Russia bắt đầu lướt xuống phần bình luận của bài viết. Càng đọc, Russia càng trầm tư hơn. Meri-cụ thể là Ame, rất chăm tương tác với fan mỗi khi họ hỏi và quan trọng đến nhân vật đã tặng chiếc mề đay. Có người còn hào hứng bình luận sẽ tặng một thứ tương tự như vậy và không được Meri phản ứng tích cực cho lắm. Một cái có lẽ là quá đủ rôig chăng?

Russia trâm mặc, anh buông điện thoại xuống. Anh lại ngồi thẫn thờ như một đứa trẻ nữa rồi. Người Nga lưỡng lự, ngón tay cứ hết để trên nút +thêm bạn bè rồi lại bỏ ra

Russia thở dài, anh bất nút rồi để điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn rồi đi ngủ sớm. Sự mệt mỏi cùng tinh thần chưa ổn định hoàn toàn làm Russia chỉ cần nhắm mắt cái là ngủ được luôn

Anh vừa mong vừa không có mấy hi vọng. Nghe những lời động viên của Ame thì anh cứ thấy nó vừa sai lại vừa đúng. Cả cái thái độ của anh ta nữa. Nếu nó cứ trầm trầm và không tửng tửng lên như mọi ngày thì tốt biết bao, Russia sẽ không còn phải đau đầu và cáu gắt nhiều nữa




Ame khoác lên mình cái áo tắm, đi ra ngoài thì thấy Canada ngồi đợi sẵn trên ghế từ bao giờ. Cậu hỏi xem anh có bị Russia đánh hay gì không khiến Ame chỉ biết cười gượng. Nhớ lại việc hai người ôm nhau rồi nhìn khuôn mặt của Canada càng làm nụ cười gượng đó gượng gạo hơn

- Không, không có gì hết á, bọn anh chỉ nói chuyện phiếm thôi. Chú yếu để Russia bình tĩnh lại mà....

- Mà sao? Nói thật đi Ame, Russia có làm gì anh không?

Ame lắc đầu kịch liệt, cái có của anh như sắp thành cái chong chóng tre vậy á. Canada bán tính bán nghi nhìn Ame với con mắt ngờ vực nhưng cậu vẫn nhượng bộ

- Thôi đươc rồi em không hỏi vụ đó nữa. Thế sao mặt anh trông căng thế?

Ame cười khổ, than vãn với em trai mình

- Anh có lẽ đã để quên cái hộp chứa cái mề đay ở nhà mất rồi. Anh muốn bay về lấy nó............

- Cái đó á hả? Anh nhét nhầm sang vali của em ấy chứ có phải không mang đâu, đừng làm cái mặt xị xuống đó nữa mai em cầm qua cho

Nghe xong Ame đơ mất vài dây, mặt sượng chân. Miệng cứ mở ta không nói được lời nào. Canada bất lực mà Canada không muốn nói. Cậu vớ lấy cái khăn lau đầu của Ame

- Anh nên nhuộm lại cái màu nhuộm vàng đó đi. Em không hiểu nổi, sao anh không nhuộm trực tiếp luôn mà cứ thích dùng màu nhuộm tạm thời làm gì không biết

Nghe lời phàn nàn của Canada mà cái con người trẻ con trong Ame bỗng trỗi dậy, tâm trạng như từ địa ngục về nhân dan, bay bổng mà năng động

- Đúng là em trai của anh, cảm ơn em nhiều nha~

- Lần sau cẩn thận với đồ đạc của mình hơn đi, đồ ngốc

- Haha anh biết rồi, biết rồi. Thôi em nên về nghỉ ngơi đi, mai phải khởi hành khá xớm đấy

Cứ như vậy, vấn đề của Ame đã được giải quyết nhớ có cậu em trai của mình. Anh lựa góc đẹp nhất trong phòng để nhắm cảnh đêm. Tầm mắt anh hướng tới cái điện thoại cũ kĩ. Có lẽ anh sẽ chuyển phần simp và toàn bộ dữ liệu sang hệ điều hành khác xin hơn vào ngày mai vậy. Anh nhìn nó, linh tính mách bảo anh kiểm tra nó ngay và luôn

Một lời mời kết bạn đã được gửi tới, Ame không khỏi nở một nụ cười hài lòng, an tâm

•Bạn đã chấp nhận lời kết bạn, từ giờ hai bạn có thể nhắn tin và trò chuyện cùng nhau

-----------------------------------------

Tui xin thông báo là chỉ còn lần cập nhật chap tuần này và của 2 tuần sau nữa thôi nhé, tui lại sắp thi hết kì rồi đây:))) trong đầu tui toàn cái gì không


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro