chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cánh gà khi buổi biểu diễn của các idol kết thúc, Russia chẳng ngại ngần gì kéo thảnh Canada ra một góc nói chuyện khi cả hai thậm chí còn chưa thay bồ đàng hoàng. Và các bà tám cũng theo sau hóng hớt (mọi người biết ám chỉ những ai r đấy:)))

Mồi hôi lạnh chảy dài trên mặt Canada khi Russia dồn cậu vào góc tường, điều duy nhất Canada có thể làm là ngồi thụp xuống. Với chiều cao của mình trông Russia chả khác gì quái vật trong mắt Canada. Cậu tự nhủ với bản thân rằng người Nga sẽ không vặt cổ cậu đâu ha

- T..Thế giờ tôi....tôi nên bắt đầu t-từ đâu?

Người Nga suy ngẫm một lúc, vẻ trầm tư không cau có cũng chẳng cười càng làm mồi hôi trên chán Canada chảy xuống nhiều hơn

- Có lẽ...............

Canada nuốt nước bọt

- .....Điều đầu tiên tôi tự hỏi là tại sao tên đó biết tới bài đó và trông cậu có vẻ cũng biết, mà biết rất rõ là đằng khác. Vào cái thời này thì không mấy ai biết tới nó đâu đặc biệt với cái tên tư bản kia lại càng không

Cậu chàng lá phong ngay lập tức phản bác lại người Nga, cậu còn tậc lưỡi mấy cái và nó thành công khiến Russia quay lại bộ mặt nhăn nhó

- Tậc tậc, không còn mấy ai biết tới nữa nhưng không có nghĩa là không có người biết. Cậu không ấy thôi chứ anh trai tôi cũng thích âm nhạc lắm à

- Tôi đâu cần biết tên đó thích nhạc hay không

Khóe mắt Canada giật nhẹ, cũng đúng Russia biết cái đấy làm cái gì cơ chứ. Canada thở dài. Người Nga đúng là có mấy cái suy nghĩ vừa vô tri vừa tiêu cực thực sự

Với tính cách và con người như như của Russia, Canada tự hỏi "Thế quái đéo nào thằng anh mình lại hứng thú với người như vậy, gu ổng mặn dữ!". Chẳng ngọt ngào và đáng yêu như Ukraina hay chăm chỉ, đảm đang như Belarus gì sấc. Papa không biết khi biết Ame có gu như này liệu có cấm không nhỉ?

Thấy Canada chả nghe một lời nào của mình lọt vào tai, Russia hơi cáu

- Cậu có nghe tôi nói gì không đây?

- À hả à cậu vừa nói cái gì cơ?

- Tôi hỏi là hắn có biết phần tiếp của bài nhạc đó không!

- Xời ơi không biết thế quái nào được, ảnh giữ-

Chợt nhận ra mình vừa nói điều gì đó không nên, Canada ngay lập tức ngậm miệng lại. Cậu hận không thể tự cho bản thân một đấm. Và với cái bản mặt đen kịt của Russia, Canada tự biết mình đã tự gieo họa vào thân

- Hahahaha quên những gì tôi vừa nói đi. Nhé!

Gã người Nga quên thế quài nào được. Trong đầu anh lặp đi lặp lại câu nói đó và bằng một cách không thể thần kì hơn Russia cam đoan đoạn sau Canada định nói cái gì

- Không thể có chuyện cậu và tên đó biết phần sau được vì chỉ có hai người duy nhất là tôi và người sáng tác nó biết mà thôi. Kể từ khi ảnh giải nghệ thì nó cũng không bao giờ được công bố

Russia túm cổ áo Canada mà xách lên chỉ bằng một tay duy nhất

- Và tôi chắc chắn anh ấy cũng sẽ không đưa nó cho bất kì ai vì đó là bí mật giữa hai chúng tôi. Vậy nói thử xem, cậu lấy nó từ đâu

Canada muốn xỉu tại chỗ mà não cậu không có cho. Chả nhẽ giờ giải thích "Ờ thì nó là của ông anh trai báo đời của tôi và tôi vô tình lục trộm được nó khi tôi tò mò về những sáng tác còn dở dang của ảnh" hả? Có ngu mới trả lời vậy

" Nghĩ đi Canada, nghĩ đi! "

- Thì.........

- Thì?

- Thì tại bọn tôi có quen biết á mà haha nên không ít lần tui xem trộm được đâu à

Những lúc như này chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin, bật mode cà chớn cà chớn như ông anh trai mà chiến. Russia nhìn Canada với anh mắt không tin tưởng. Canada vội rút điện thoại ra chỉ để chứng minh

- Không tin tui gọi tại chỗ cho cậu nghe luôn

" Ame à, làm ơn đừng vứt cái máy kia của anh ở nhà nha không thì chết em đó! "

Canada lục tung mấy đoạn chat lên tìm cái nick cổ xưa xửa xừa xưa của Ame lên. Lần cuối cùng nhắn tin bằng cái nick này là vào năm ngoái và trước khi gọi thì Canada không quên gửi cho Ame dòng tin nhắn SOS to chình ình

Canada nhấn gọi, cậu thở phào nhẹ nhõm khi đầu dây bên kia nhấp máy. Chưa để Ame có thể nói được câu nào Canada chèn vô, giọng có chút sợ hãi

- A a anh à có fan muốn nói chuyện với anh này, lẹ lên chứ em chưa muốn bị tên gấu Nga kia bóp cổ đâu!

Ame ở bên đơ một chút, biết em mình đang tới công chuyện với người mà ai cũng biết là ai. Anh lưỡng lự sờ cái vòng trên cổ, muốn thở dài lắm mà không được

« Alo »

Nhưng cuối cùng thì vẫn phải cởi nó ra. Từ đầu đến cuối Russia luôn nhìn Canada với ánh mắt nghi hoặc nhưng điều đó nhanh chóng kết thúc khi người Nga nghe được giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia

- Đấy thấy chưa, tôi đâu có nói xạo

« Có chuyện gì ở chỗ em vậy? Sao giọng lại run thế »

Trước sự dẫn dắt của Ame, Canada thuận theo và diễn một vở kịch nhỏ với ông anh mình

Mọi thứ diễn ra khá thuận lơi

« Vậy giờ em đang đứng với ai? »

- Russia, một idol trong ngành với em

« Hừm........Nghe quen nhỉ, đưa máy cho cậu ấy một lát đi »

Canada đưa máy đến trước mặt Russia, người Nga lưỡng lự không dám cầm. Canada chu mỏ nhìn Russia bắng mắt khinh bỉ. Nãy không tin thì gáy to lắm giờ thành thật thì lại không dám nghe. Ta khinh

Canada dí điện thoại vào tay Russia, anh giật mình tí làm rơi cái điện thoại xuống đất

« .........Còn ai ở đó không? »

Người Nga nghẹn giọng, từng câu chữ bị mắc lại nơi đầu lưỡi không thể thốt lên. Ame ở đầu dây bên kia hơi mất kiên nhẫn nhưng anh vẫn chờ đợi. Russia cuối cùng cũng lấy hết can đảm gọi cho đầu bên kia

- Xin chào..

Mặt của cả Canada và Ame xượng chân, gì nhạt vậy. Đến Russia cũng cảm thấy câu chào vừa rồi không ổn lắm và anh tỏ ra vô cùng bối rối và anh chả biết nói thêm gì

« Hầy.........Chào buổi tối cậu bé nhỏ, vậy cậu có điều gì muốn nói với tôi nào »

- À thì....

Một nụ cười nhẹ trên cánh môi của Ame, anh mong đợi điều gì đó từ Russia, đã bao lâu rồi anh không được nghe giọng điệu này của Russia. Nó làm Ame hoài niệm không thôi mà không biết biểu cảm của Russia ra sao nhở, tò mò thật đây

- ......Liệu anh có nhớ em là ai không?

« Tôi có rất nhiều fan trước kia và tôi không rõ được cậu là ai đâu »

Ame bình thản nói. Anh thực chả muốn như này chút nào nhưng Russia cứ lắp ba lắp bắp như đứa trẻ ấy, Ame không khỏi thích thú trước những cảm xúc mà Russia dành cho anh

- A...anh có nhớ....Một cậu bé từng tặng anh một chiếc mề đay không. À cái mề đay có ảnh của anh với em trong đó-

« ...........Cái mề đay...»

Tút tút

Russia nhìn vào màn hình điện thoại, anh trả nó lại cho Canada. Cậu nhìn người Nga với ánh mắt ái ngại nhìn anh rời đi

Russia quay trở lại phòng của mình, anh ngồi sụp trước cửa. Trong lòng như có tảng đá đè lên, nặng trĩu không thôi. Anh ôm lấy chân, úp mặt vào đầu gối

- Vậy là anh ấy không nhớ, cũng phải thôi đã hơn mười mấy năm rồi còn gì...

Tự lẩm bẩm một mình, giọng Russia như vỡ ra thành hàng ngàn sợi thủy tinh. Ở khóe mắt đã đọng lại cả tầng sương. không gian yên tĩnh và lạnh lẽo ôm lấy anh mà an ủi

Sự đau khổ bao trọn lấy tâm trạng của Russia ấy vậy mà

- Đâu rồi! Chết tiệt, mình để nó ở đâu được cơ chứ!!!!!!

Tiếng hét của Ame từ phòng bên kia vang được qua tới phòng của Russia, mà sao nghe nó quen quen.....Khoan đã

- Đây đâu phải giọng của tên đó.......

Bên phòng của Ame, mọi thứ trong phòng giờ đây vô cùng lộn xộn. Ame ngồi ôm mặt trên giường nhìn đống bừa bộn mình vừa gây ra, trên tay anh cầm hộp trang sức duy nhất trong vali. Anh đã tung tất cả mọi thứ chỉ để tìm được duy nhất một hộp trang sức khác có họa tiết y hệt cái ở trong vali

- Nó không có ở đây.... Không khổng thể được..

Mở hộp trang sức ra, bên trong chỉ có duy nhất một mặt dây chuyền hình ngôi sao sáu cánh và không có chiếc mề đay nào

Ame nghi hoặc, làm sao anh lại có thể không cầm theo nó chứ. Điều đó không ổn, sẽ rất không ổn, không ổn!

Cốc cốc!

Giật mình vì tiếng gõ cửa. Bấy giờ Ame mới nhận ra mình không hề thở và vội hít lấy khí oxi một cách gấp gáp. Ame mừng thầm, thực muốn cảm ơn cái người đã gõ cửa kia nếu không chắc anh sẽ nín thở tới chết mất

Ame vớ lấy thiết bị đổi giọng trên bàn, đi đến cửa và nhìn quan lỗ. Tim Ame nhảy dựng lên khi nhìn thấy Russia đứng ngoài cửa

- Này, anh có trong đó không?

Russia trông rất buồn có lẽ do hồi nãy Ame cúp máy nhanh quá nhưng Russia đâu biết đó là Ame. Dẫu vậy cảm giác tội lỗi vẫn nhen nhói trong anh. Ame hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, anh đeo thiết lại thiết bị đổi giọng và quay lại với chiếc mặt nạ của mình, tất nhiên không mở cửa

- Ái chà ái chà, tôi tưởng cậu ghét tôi đến nỗi không muốn nhìn mặt tôi mà nhỉ, sao giờ lại tới gõ cửa thế này?

Nhưng người Nga lại không tỏ vẻ tức giận, ánh mắt u sầu đó làm Ame chột dạ mà vô thức nắm lấy tay lắm cửa, vặn nó và đối mặt trực tiếp với Russia

- Này......... Cậu có... sao không đấy?

Ame bất ngờ bị người Nga ôm lấy, nỗi sợ trỗi dậy và Ame tìm mọi cách để tách Russia ra

- Cậu làm cái quái gì vậy! Đừng có làm tôi sợ nha! Này!

- Một lát thôi.....

- Hả?

- Để yên thế này một lát thôi...

Bằng một thế lực nào đó, khi nhìn thấy Ame, Russia lại muốn sự an ủi từ cái tên tư bản mà mình ghét. Russia không hiểu, anh ghét điều này nhưng cũng không thể cưỡng lại nó

Ame nghe Russia nói vậy thì cũng không cựa quậy chống trả nữa. Russia có lẽ rất cần ai đó để an ủi lúc này. Đáng lẽ Ame không nên hối hả để tìm cái mề đay mà vội tắt máy. Nhìn Russia buồn như này Ame cũng chả vui nổi

Đưa tay lên đầu Russia, Ame nhẹ nhàng xoa mắt tóc bạc của Russia. Cử chỉ đó làm Russia hơi giật mình, cách chuyển động của Ame với mái tóc của Russia rất quen thuộc

Russia lại càng rúc sâu vào hõm cổ của Ame không kìm được mà để những giọt nước mắt tự do chảy xuống











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro