Việt Nam x Ussr

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của Lucywolf164

Thể loại: H+, thiếu muối.

Nói thật mình cũng khá thích cặp này!

-----------------------------------------------------------

Nam đang ngồi trong phòng chơi, bỗng cậu nhận được một cú điện thoại, đó là của Ussr. Cậu vui vẻ nhấc máy, anh ấy là Boss của cậu và cũng là người cậu yêu quý nhất

- Alo !

- A, Nam phải không ?

- Vâng, Boss gọi em có chuyện gì ?

- Tôi cần cậu đến đây gấp !

- Vì sao?

- Cứ đến đây đi rồi biết!

Cậu khó hiểu nhưng vốn là một người lễ phép và vâng lời, cậu quyết định sang nhà Ussr xem có chuyện gì không, cậu thay quần áo, xin phép mẹ và ra ngoài, cậu đi trên con đường nắng ráo quen thuộc của đất nước mình ( nóng nhìn thấy bà nội luôn), thời tiết dần dần chuyển sang lạnh lẽo đặc trưng của đất nước Nga, cậu còn có thể nhìn thấy tuyết rơi trắng xóa khắp mọi nơi. Cậu thích cảnh tượng tuyệt đẹp này và mong muốn một ngày nào đó tuyết sẽ rơi ở khắp nơi cậu sống ( nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước :))). Cậu cuối cùng đã đến ngôi nhà gỗ truyền thống của người Nga, tuy vẻ ngoài có vẻ nhỏ bé và thô sơ nhưng bên trong lại rất sang trọng và rộng rãi, cậu gõ cửa

- Có ai ở nhà không?

- A, vào đi, ba tớ đang muốn gặp cậu đấy!

Nga ra mở cửa, mời Nam vào nhà, cậu choáng ngợp trước sự rộng lớn và đẹp đẽ của ngôi nhà gỗ nhỏ bé này, thán phục cách xây và trang trí nhà của người Nga, Nga mời cậu uống nước, nói truyện một lúc

- Ba cậu gọi tớ đến làm gì vậy?

- Tớ cũng không biết, ông ấy chỉ nói với tớ là cậu đến thôi!

- Vậy à?

- Ừ, ông ấy hay tự nhốt mình trong phòng từ khi chiến tranh thế giới kết thúc, ông rất ít khi nói chuyện với anh em bọn tớ!

- Tội thật, có lẽ ông ấy gọi tớ đến để an ủi!

- Cũng có thể, cậu là người ông ấy yêu quý nhất mà. Thôi, có lẽ cậu nên lên gặp ông ấy đi, tớ chắc chắn ông ấy sẽ rất vui đấy!

Nga dẫn Nam đến phòng của Ussr, anh gõ cửa

- Ba ơi, Nam đến rồi!

- Vào đi!

Anh mở cửa, Nam đứng sau

- Con ra được rồi, nhớ đóng chặt cửa lại!

Nga ra ngoài và cũng không quên khóa cửa, Nam nhìn Ussr

- Ngài gọi em đến đây có chuyện gì?

- Ta chỉ gọi em đến đây nói chuyện cho đỡ buồn thôi! ( nghi vcl )

Ussr chỉ vào cái bàn ông đang ngồi, Nam không chần chừ gì mà lại ngồi luôn, ông đem ra một chiếc bánh cốc nhỏ và một tách trà nhỏ, Ussr bảo chúng dành cho cậu, tuy cậu không thích cho lắm nhưng nếu điều đó làm ông vui cậu sẽ sẵn sàng. Cậu không biết rằng trong đống đồ đấy đều được Ussr cho một lượng thuốc kích dục vừa đủ để khiến cậu mất hết toàn bộ ý thức trong một đêm, ông cố bắt chuyện với cậu lâu nhất có thể, sau vài giờ sau Nam cảm thấy như trong người nóng lên, cậu bắt đầu đổ mồ hôi và miệng phát ra những âm thanh như đang rên rỉ. Ussr biết rằng thuốc đã ngấm, ông giả vờ lo lắng

- Em có sao không, để ta lấy thuốc!

- Boss, em...hah..cảm thấy trong người rất..hm..lạ...!

- Em ngồi yên đây, để ta lấy thuốc cho!

Ông định đứng dậy thì Nam nhảy chồm vào người ông, trao cho ông một nụ hôn sâu, ông biết chuyện này sẽ xảy ra và ông cũng không phản ứng, ông muốn điều này lâu lắm rồi, cả hai cùng trao cho nhau những nụ hôn ẩm ướt, lưỡi hai người cùng nhau vờn đùa chơi đuổi bắt ( vui rồi đây :)))). Ussr tách ra để Nam có thể lấy không khí, kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh

- Boss,..làm ơn...hãy chiếm lấy..hah..em...!

- Được, nếu em muốn!

Ussr bế cậu lên và đặt cậu trên giường, người cúi xuống đặt vài dấu lãnh thổ vào chiếc cổ non tội nghiệp của cậu, tay cởi dần quần áo của mình và Nam, cậu dường như bị đống thuốc làm mất hết ý chí, cậu để yên cho Ussr thích làm gì mình thì làm còn miệng phát ra những tiếng rên mê người. Sau một khoảng thời gian ông rời khỏi chiếc cổ đáng thương đã bị bầm tím do những vết cắn, chơi đùa với hai đầu nhũ hoa đang cứng lên, ông chăm sóc cả hai bên khiến chúng đỏ ửng lên, Nam vẫn tiếp tục phát ra những tiếng rên hư hỏng mà bình thường cậu sẽ không bao giờ phát ra. Khi đã chơi chán ông bắt đầu cuộc vui của mình, ông lấy trong ngăn kéo tủ đầu giường một chai bôi trơn, ông lấy một lượng vừa đủ và bôi chúng quanh cậu lớn của ông, không khác gì ông cũng phát ra những tiếng rên trong khoái cảm. Ussr từ từ dặt cậu lớn gần cúc của nam và thúc mạnh vào, Nam ban đầu la hét trong đau đớn nhưng sau đó lại là tiếng la hét trong sung sướng ( thuốc hiệu quả vl ). Ông bắt đầu với tốc độ nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng mạnh hơn do tiếng rên rỉ đầy kích thích của Nam, đây như là một giấc mơ, ông thích điều này mặc dù Nam bình thường sẽ ghét nó, nếu ông đè cậu ra làm điều này mà không có thuốc chắc chắn cậu ấy sẽ ghét bỏ và không bao giờ nhìn mặt ông nữa, ông thầm xin lỗi trong lòng, rất muốn dừng lại nhưng vì cảm giác này khiến ông không muốn dừng lại và muốn nó diễn ra mãi mãi. Ông lợi dụng điểm nhạy cảm của cậu để đạt đến dỉnh nhanh hơn và Nam chẳng khác gì một mớ hỗn độn rên rỉ. Cuối cùng Ussr cũng đạt tới đỉnh

- Em nên chuẩn bị trước đi, ta bắn đây!

- Em....hah...cũng bắn đây...!

Cả hai bắn cùng lúc, Ussr bắn vào trong cơ thể ấm áp của Nam còn Nam thì bắn lên yhan6 của cả hai người, Ussr rút cậu lớn của mình ra, chỉnh lại quần áo cho cả hai, thu dọn đống hỗn độn và đắp chăn cho cậu rồi ra khỏi phòng , mong cậu không phát hiện ra chuyện này. Yup, Nam ngây thơ trong sáng không nhớ rằng chuyện gì đã xảy ra với cậu và cậu bị liệt giường một ngày ( R.I.P Nam )

------------------------------------------------------------------

Nhạt đúng không ?

1165 từ

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro