Việt Nam x Russia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của maczui
Thể loại: H+
Mình thấy cặp này khá lạ nên cũng chưa biết viết thế nào cho hay, mong bạn thông cảm :3
-------------------------------------------
Nam đang chuẩn bị cho một cuộc họp ở nhà Mỹ, đây là một cuộc họp quan trọng nói về vấn đề môi trường và tất cả các đất nước đều phải tham gia. Việt Nam định bắt taxi để đi, đơn thuần cậu vốn là một người giản dị và không thích lãng phí như những đất nước lớn hơn. Nam mở cửa, cậu chuẩn bị gọi xe thì một chiếc xe hơi hạng sang đến đậu trước cửa nhà cậu, cậu bất ngờ khó hiểu, một người quản gia ra khỏi chiếc xe, mở cửa mời cậu vào trong một cách lịch cmnr sự
- Xin lỗi, tôi nghĩ ông vào nhầm nhà rồi!
- Không nhầm đâu!
Giọng nói đó, nó rất quen, đó có phải là
- Nga? Sao cậu đến đây?
- Tớ chỉ muốn mời cậu đi tham dự cuộc họp cùng tớ thôi mà!
- Tớ có thể tự bắt taxi được, sao cậu lại phải tới tận đây!
- Thời buổi này ai mà đi taxi dạo nữa ( đm, tui đi taxi này >:v ), tớ chỉ muốn có người đi cùng cho vui thôi mà. Mong cậu đồng ý!
- Thôi được, tớ sẽ đi cùng cậu. Nhưng lần sau cậu không cần phải chở tớ đi nữa đâu!
- Ok, cứ lên xe đi ( #ydodentoi time >:3 )
Nam lên xe, câu choáng váng với vẻ đẹp huyền mĩ của chiếc xe, nó có đầy đủ tiện nghi từ những chiếc ghế dài tận tới đuôi xe đến một dàn tivi đủ các thể loại, nhưng điều khiến cậu chú ý nhất chính là một cái bàn tiệc cỡ vừa được lấp đầy bởi bánh kem ( chú quan tâm mỗi cái đấy thôi à :v). Cậu hỏi Nga
- Tớ có thể ăn chúng không?
- Cứ thoải mái!
- Ôi, cảm ơn cậu một vạn lần!
Nam không chần chừ gì mà lao thẳng vào xơi hết đống bánh kem, cậu không biết anh đã bỏ thuốc mê vào đống bánh đấy ( hai cha con nhà này thật thú vị :))), đó là một lượng thuốc mê rất mạnh, đủ để khiến cậu thiếp đi chỉ trong một phút. Đúng vậy, Nam bắt đầu cảm thấy choáng váng, mọi thứ xung quanh cậu mờ dần cho đến khi mọi thứ trở thành một màu đen. Nam gục xuống sàn, cậu đã chìm trong giấc mộng, Nga đi đến chỗ Nam ( le con tác giả cười trong ánh mắt " Con này điên à?" của gia đình ), anh bế cậu lên và đặt cậu xuống chiếc ghế ở đuôi xe. Anh không muốn để mọi người thấy cảnh này, anh khóa chiếc cửa tiếp nối giữa tài xế và người ngồi, dùng một tấm giấy cứng đen để che cửa sổ, mong không bị ai phát hiện ( mặc dù con tác giả đã thấy). Anh ngắm nhìn khuôn mặt cún con của Nam,  anh nhết mép cắn vào chiếc cổ non nớt của cậu, anh cắn mạnh đến mức có thể nhìn thấy những vệt máu nhỏ dính vào răng của anh, đến cả máu anh cũng cảm thấy nó có một vị ngọt nhẹ như dâu tây ( Clgt, chú bị ảo giác à? ). Nam rên nhẹ, nó làm dục vọng của anh tăng lên, anh nhẹ nhàng cởi quần áo cậu ra và cũng cởi dần quần áo của mình, Nga bắt đầu làm việc với hai đầu nhũ hoa của cậu, một tay thì nắn, một tay thì mò xuống lỗ huyệt cậu, bắt đầu bỏ từng thành viên vào bông cúc nhỏ bé. Anh phải nhanh lên vì đường từ nhà Việt Nam đến nơi tổ chức cuộc họp sẽ chỉ mất khoảng hai tiếng đi xe, anh không muốn làm mất thời gian, anh quyết định làm cả hai cùng một lúc, anh đút một ngón, hai ngón, ba ngón, chất dịch nhầy của cậu khiến tay anh có thể ra vào nhanh hơn. Nam rên theo tốc độ di chuyển của anh, phần dưới của anh bắt đầu cương cứng, anh không thể chịu được nữa, anh rút ngón tay của mình ra, dùng chất dịch nhầy đó để bôi trơn, anh bôi nó quanh cậu lớn và bông cúc ngọt ngào kia ( mình chuồn đây, ớn lắm rồi! ). Anh dang hai chân cậu ra, để lộ bông cúc ẩm ướt như đang đón chờ vị khách của mình, anh không ngần ngại gì, anh đâm mạnh vào lỗ huyệt, Nam chỉ hét " Á" một cái do tác động của thuốc mê khiến cậu như mất đi cảm giác, chỉ chăm chú vào việc mơ mộng trong khi một con sư tử đang thịt cậu trong đói khát ( xin lỗi Meri, chú nên tìm người khác đi! ). Anh di chuyển từ từ rồi nhanh dần, anh vác hai chân cậu lên vai, lỗ huyệt cậu mút chặt lấy cậu lớn của anh, anh có một chút đau do không gian chật hẹp nhưng anh thích cảm giác này, anh cuối cùng cũng tìm thấy điểm nhạy cảm của cậu, anh liên tục đâm vào điểm đó, lợi dụng nó sẽ giúp anh ra nhanh hơn ( chú chắc không ._.) . Sau nửa tiếng thì anh cuối cùng cũng ra, anh bắn hết chỗ sữa nóng hổi đó vào người cậu, anh thở hổn hển rút ra, một chút nước không được bông cúc hấp thụ hết bị tràn ra ngoài, anh không nghĩ rằng mình có thể ra nhanh như vậy, anh như được mãn nguyện. Anh dọn dẹp hết đống sữa tươi mà mình tạo ra còn sót lại trên ghế, chỉnh đốn quần áo cho cậu, khi mọi việc xong xuôi cũng đúng lúc Nam tỉnh khỏi cơn mê. Cậu thấy mình đang nằm trong lòng của Nga còn anh thì đang thiếp đi vì mệt, cậu không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng điều đó không quan trọng, cậu làm thêm giấc thứ hai cho đến khi tới cuộc họp.

-------------------------------------------------------------

Đọc thấy nhạt vl, cảm giác mình viết càng ngày càng dở, xin lỗi mọi người vì chuyện này :((

1052 từ

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro