Việt Nam x Pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của reddish052

Thể loại: ._.

I'm just "bí ý tưởng"!, nghe nhạc đi, bài hát "tuổi thơ" của mình đấy :)))))

-----------------------------------------------

Việt Nam về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu sống một mình, cậu là nhân viên của một quán ăn nằm khá xa nhà cậu, hôm nay Việt Nam phải làm việc tăng ca nên cậu về trễ, lại trên con đường quen thuộc này, không một bóng người, không một tiếng động, chỉ có sự lạnh lẽo và cô đơn. Đi qua một bãi rác, Việt Nam nghe thấy tiếng kêu của một con mèo, ban đầu cậu không quan tâm nhưng tiếng kêu tội nghiệp ấy càng lúc càng to, sự tò mò của cậu tăng lên, cậu lại gần, gần hơn nữa, hơn nữa, đó là một con mèo con với một bộ lông dày, nó có màu xanh, trắng và đỏ, có vẻ chú mèo ốm yếu này sắp chết đói tới nơi rồi. Việt Nam cho nó một mẩu bánh mì mà cậu thường dùng để cho bồ câu ăn mỗi sáng, chú mèo nhỏ ấy thấy mẩu bánh mì liền ồ tới, ăn một cách điên loạn, Việt Nam cứ ngồi ngắm chú mèo nhỏ thật dễ thương, cậu rất muốn mang về nhưng khổ nỗi cái chung cư cậu ở lại không cho nuôi thú cưng, cậu vuốt ve bộ lông dày ấy, nó vừa mượt vừa êm tay. Con mèo khi đã ăn xong mẩu bánh mì, nó liền nhảy vào lòng cậu, dụi đầu mình vào người Việt Nam khiến cậu cảm thấy rất sung sướng và ấm áp

- Em là con mèo đễ thương nhất mà anh từng thấy đấy!

- Meo!

- Để anh đạt tên em là France nhé!

- Rù............ meo!

Con mèo liếm tay Việt Nam thể hiện sự đồng ý của mình (pro cat ?????:D), cậu thích hành động dễ thương cũng như bộ lông xù của nó, kể từ đó lúc nào hết công việc cậu đều đến thăm France, cả hai nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau, France luôn có cảm giác an toàn khi ở với cậu và Việt Nam cũng cảm thấy mình đỡ cô đơn hơn, cậu đem cho France có lúc là một mẩu bánh mì nhỏ, có lúc là miếng thịt hoặc một bát cơm không ( làm phục vụ đâu có được trả lương nhiều đâu :(((((). Vào một ngày very xấu trời, Việt Nam đã không đến thăm France, mèo con lúc này đang rất lo lắng, lỡ anh ấy gặp chuyện gì thì sao, France ngồi đợi cho đến khi ông mặt trới bắt đầu chiếu vài sợi mật ong vàng lịm xuống trần gian, Việt Nam thực sự đã không đến thăm cậu, mèo nhỏ chẳng có việc quay lại cái thùng rác khổng lồ mà cậu vẫn coi là giường ngủ của mình, đánh một giấc dài tới tối muộn, đang nằm lim dim cậu bỗng nghe những tiếng lao nhao của mọi người trong phố, cậu nhảy ra xem chuyện gì xảy ra

- Ê, tao nghe nói lát nữa có sao băng đấy!

- Thật ư?

- Tất nhiên là thật rồi!

- Vậy là tối nay được ước rồi!

- Chuẩn cmnr!

France đã nghe tất cả, tối nay sẽ có sao băng ư, điều ước của mình sẽ trở thành sự thật ( con mèo này IQ bao nhiêu vậy :v), France cố chờ đến khi Việt Nam hoặc sao băng xuất hiện, Việt Nam đã đến, France mừng rỡ chạy ra, nhưng có điều gì đó rất khác, cậu đi cùng một cô cmnr gái, cậu bế France ra, mặt France be like:

- Nhìn tao có giống như đang quan tâm không >:(

Cô gái định bế France thì bị cậu cắn một cái vào đầu ngón tay

- Em có sao không?

- Chỉ đau chút thôi!

- Sao hôm nay mày hư vậy mèo nhỏ, cho mày nghỉ bữa luôn!

- Ấy đừng! Nó chỉ là một con mèo thôi mà, có lẽ nó lạ người!

- Thôi kệ nó đi, chúng ta về!

Cả hai cùng về để lại France ngơ ngác và giận dữ, cậu lại phải nhịn đói, chỉ tại cô gái đó mà Việt Nam bỏ cậu, cô gái đó có cái gì mà Việt Nam lại xem cổ như đồ quý hiếm vậy, thật không thể nói nổi. Trong lúc bực tức đột nhiên những luồng sáng xuất hiện, che phủ cả bầu trời chỉ một màu trắng lấp lánh, đó chẳng phải là sao băng mà mọi người nhắc tới ư, nó thật đẹp, thật lộng lẫy, cậu phải tranh thủ ước mới được, mong sao nó sẽ trở thành sự thật. Thêm một ngày trôi qua, France tỉnh dậy, ngáp một cái dài, vừa nghiêng người sang một chút cậu bỗng ngã cái đùng xuống đất, cậu có cảm giác rất lạ, cậu không thể đi bằng bốn chấn được nữa, cơ thể cậu như to hơn bình thường, cậu nhìn vào vũng nước gần đó, hình ảnh đập vào mắt cậu đầu tiên là một dáng người, đây không thể là cậu, tại sao cậu lại biến thành con người thế này, hay do cậu bị hoa mắt, France tự tát vào mặt mình, cậu đang tỉnh, nó là thật, điều ước của cậu đã trở thành hiện thực, thậm chí còn được khuyến mãi thêm một bộ quần áo nữa. France tập làm quen với cơ thể mới, cậu đứng dậy, rồi lại ngã xuống, France nhất quyết không bỏ cuộc, cậu cố đứng vững, tập đi, cuối cũng cậu cũng đã thành thạo, cậu chạy ra ngoài, mọi thứ thật tuyệt đẹp, phong cảnh thiên nhiên, không khí trong lành, tiếng là xào xạc và tiếng chim hót líu lo tạo ra một bản nhạc nghe rất bắt tai, cậu thích tất cả mọi thứ bên ngoài, từ lúc mẹ cậu mất cậu chỉ biết ru rú trong bãi rác, đó là nơi cho cậu cảm giác được an toàn nhất. Cậu chạy nhảy nhót tung tăng, làm con người thật thích, cậu phải đi tìm Việt Nam cái đã, cậu chạy vòng quanh khu phố, Việt Nam kia rồi, cậu chạy lại ôm chặt lấy Nam

- Cậu làm cái trò gì vậy?

- Việt Nam, là em! France đây!

- Cậu nói cái gì tôi không hiểu!

Việt Nam gạt tay France ra, cậu thật sự không hiểu tên đó là ai và tại sao hắn biết tên cậu, quan tâm gì nữa, sắp muôn giờ làm rồi, cậu phải nhanh lên, Việt Nam chạy đi, France thấy vậy cũng chạy theo, Việt Nam qua đường, xe cộ chạy như điên, cậu chờ đến khi đèn đỏ, France vẫn đi theo Việt Nam, cậu qua đường cùng một số người khác, mắt dường như cắm vào cái điện thoại di động. France nhìn thấy một chiếc xe tải lớn, hình như nó đang mất lái, nó chuẩn bị tông vào đoàn người qua đường cùng số xe cộ đang đứng đó, nếu cứ để như vậy Việt Nam sẽ chết mất, không được, cậu không thể để người mình yêu quý ra đi trong đau đớn như vậy, France chạy nhanh vào đám đong, chiếc xe tải vẫn đang lao như một con hổ bị bỏ đói mấy ngày, giờ nó đang rất cần máu và cái chết để được thỏa mãn. France nhanh chóng đẩy Việt Nam ra khỏi đám đông, Việt Nam mất đà mà ngã xuống, cậu khó hiểu nhìn người đã đẩy mình, bỗng chiếc xe tải đâm vào đám đông, Việt Nam kinh hãi, chỉ có máu và tiếng la hét của những nạn nhân bị chiếc xe tải tàn bạo đó giết chết. Sau một thời gian cảnh sát và những chiếc xe cứu thương đã đến, người dân đứng bàn tán về vụ đâm xe tàn khốc này, hầu hết những nạn nhân đã chết, Việt Nam xin được đi chung đến bệnh viện cùng ân nhân kia, cậu ngồi trong xe, tại sao anh ấy lại cứu cậu, cậu và anh ấy đâu có thân thiết gì đâu, thậm chí cậu còn chưa gặp anh ta bao giờ, cậu để ý bên chiếc vòng người ấy đeo, đó có phải là chiếc vòng cổ mà cậu từng tặng cho con mèo ở bãi rác không, vậy người này chính là France, thật không thể tin được, sao France lại biến thành người được. Đã đến bệnh viện, France dược đưa vào, Việt Nam ngồi chờ ở ngoài, cậu cầu xin ông trời cho France được sống tiếp, cậu cảm thấy tệ bạc với những gì cậu đã đối xử với mèo nhỏ mấy ngày trước, cậu thật là một tên hung ác, làm ơn, hãy cho cậu một cơ hội cuối cùng để sửa lỗi. Vài ngày sau, Việt Nam đứng bên cạnh một cái mộ nhỏ, cậu đặt bông hoa cúc xuống trước mộ, cái mộ đó không phải của ai khác ngoài France, mèo nhỏ đã không qua khỏi vụ va chạm đó, Việt Nam ngồi ôm mặt, cậu đã khóc, cậu tự trách mình đã không đối xử tốt với France, nhưng dù sao đi nữa France sẽ luôn sống mãi trong trái tim cậu.

---------------------------------------------------

Mình quên nói trước truyện nay là SE TwT, lâu lâu đổi khẩu vị khác cũng tốt mà!

1576 từ (R.I.P cmnr tay :v)

END ( nhạt đúng không? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro