Philippines x Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Của reddish052

Thể loại: H+ ( Phillip công, Việt Nam thụ :))))

Lẽ ra hôm nay mình phải viết Việt Nam x Pháp ( một trong hai đứa phải là gái theo là yêu cầu của bạn ấy) nhưng mình nhận ra mình không giỏi viết truyện ngôn tình (và mình bị nghiện đam ) nên xin lỗi bạn nhiều nha.

--------------------------------------------

Hôm nay là sinh nhật của Phillip, tất cả các quốc gia ( đa phần ở Châu Á ) đều đến tham dự sinh nhật của anh, Việt nam cũng vậy, cậu đã chuẩn bị cho anh một cái bánh kem nhỏ do chính tay cậu tự làm và một con gấu bông tuyệt cmnr đẹp ( cái này của China làm), cậu mặc một chiếc áo dài, trang phục truyền thống ở nước cậu, khi đã chuẩn bị xong xuôi, Việt Nam bắt taxi tới nhà Phillip. Việt Nam cuối cùng cũng tới nơi, cậu gõ cửa

- A! Việt Nam, vào đi!

- Cảm ơn cậu!

Phillip mở cửa, Việt Nam bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt cậu là căn phòng rộng lớn được trang trí một cách hoàn hảo, mọi thứ đều lộng lẫy, cậu thích thú chạy vào, Phillip thấy vậy nhanh chóng chạy theo Việt Nam trước khi cậu bị lạc. Có rất nhiều người ở đây, nhưng điều cậu thích nhất vẫn là đồ ăn ( đa phần truyện nào có mặt Việt Nam của mình đều có câu này :v)

- Này đồ tham ăn!

- Cậu nói cái gì?

- Tớ nói cậu là đồ tham ăn đấy, thì sao?

- Tớ thích làm gì thì kệ tớ, mắc mớ gì đến cậu!

Việt Nam vừa nhai đồ ăn vừa cãi nhau với Phillip ( trong khi con hủ Japan đang đứng nhìn hai đứa với một nụ cười rất chi là damdang :)))), bữa tiệc đã diễn ra rất suôn sẻ cho đến khi mọi người chơi thử thách hay sự thật, đến lượt của phillip

- Thử thách hay sự thật? -Japan

- Thử thách đi! _Phillip

- Tớ thách cậu và Việt Nam ở trong phòng cho tới sáu giờ sáng hôm sau, không ai được vào cản! -Japan

- Cái gì? -Việt Nam

- CLGT? -Phillip

- Đây là thử thách, các cậu phải làm theo nếu không muốn trở thành kẻ thua cuộc! -Japan

- Thôi được! -Phillip

Phillip dẫn Việt Nam lên phòng cậu, cả hai chỉ ngồi im lặng, không ai dám nói gì, Việt Nam cảm thấy khó chịu với không gian này, cậu ngỏ lời

- A, giờ tớ mới nhớ, quà sinh nhật của cậu đây!

- Cảm ơn!

- Không có gì, ở trong này chán thật! Cậu có trò gì chơi không?

- Tất nhiên là có rồi!

- Tuyệt, trò gì?

Việt Nam vừa dứt câu, Phillip đè Việt Nam xuống giường, ghim chặt hai tay cậu

- Này, cậu làm cái quái gì vậy?

Phillip không nói gì, anh cắn môi cậu, Việt Nam giật mình rít lên, thừa cơ Phillip nhanh chóng thò lưỡi vào, anh càn quét mọi ngóc ngách trong miệng Nam, ấn chặt đầu cậu cho nụ hôn thêm sâu, Việt Nam cố gắng đẩy Phillip ra, cậu sắp hết không khí đến nơi rồi. Phillip biết vậy, anh tha cho miệng cậu, Việt Nam hít lấy hít để, chỉ một chút nữa là câu ngất luôn rồi, Phillip trườn xuống cổ cậu, làm vài dấu lãnh thổ, Việt Nam rên rỉ, cậu biết âm thanh gì đã lọt khỏi miệng cậu, cậu dùng tay bịt chặt miệng mình lại. Phillip thò tay vào quần Nam, nắm cái ấy của cậu mà chăm sóc, Việt Nam bị sốc, cậu cố giữ cho âm thanh ấy không lọt ra ngoài, chuyện gì đến cũng sẽ đến, Phillip lột quần cậu ra, tay anh di chuyển nhanh hơn, Nam không thể chịu được nữa, cậu buộc phải rên rỉ

- Không..um....làm ơn.....dừng...lại.....hah..

- Không dừng đấy, thì sao?

Tay anh một lúc một nhanh khiến Việt Nam rên lên trong khoái, cậu không biết nên thích hay ghét điều này nữa, Phillip dùng tay còn lại chăm sóc cho bông cúc nhỏ của cậu, anh đút từng ngón vào, tốc độ của anh tăng dần và số ngón tay cũng vậy, Việt Nam vẫn cố gắng chống cự. Phillip tìm thấy điểm G của cậu, liên tục đâm những ngón tay vào điểm đó, Việt Nam đã đến giới hạn của mình, cậu vỗ mạnh lưng anh

- Tớ...tớ xin cậu...hah...làm ơn....dừng lại.......um...

- Nếu tớ không dừng?

- Nếu...nếu cậu không....hah.....dừng...ha...tớ sẽ ra..mất.....

Phillip tăng tốc độ tay đến mức tối đa, Việt Nam không thể cầm cự được nữa, cậu xuất rồi, thứ nước đó dính đầy lên tay anh, anh liếm tay, rút tay còn lại khỏi cúc Nam, anh cởi cái quần vướng víu của mình ra, để lộ phần dương vậy đang cương cứng. Phillip nhấc hai chân Việt Nam gác lên vai, đâm mạnh dương vật của mình vào, Việt Nam gào thét, nó rất đau, một vài giọt nước mắt bắt đầu xuất hiện, cậu không muốn nó, anh di chuyển một lúc một nhanh, liên tục đâm vào cậu, cảm giác đau đớn dần chuyển sang khoái cảm, tiếng thét của Việt Nam trở nên nhẹ đi và được thay thế bằng những tiếng rên đầy damdang. Sau hơn tiếng, Phillip đạt đến giới hạn của mình, anh bắn vào bên trong Việt Nam mà không hề cảnh báo trước khiến cậu la lên và cũng xuất theo, cả hai thở hổn hển, Phillip nằm xuống bên cạnh Việt Nam, đắp chăn cho hai người và cùng nhau chìm vào giấc mộng ( và Japan đã thấy tất cả :)))).

----------------------------------------------------------

Là H+ nhưng vẫn nhạt.

985 từ ( do mình không có nhiều thời gian để viết)

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro