Yêu( France Empire x Dainam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

France Empire= F.E(Hắn)

Dainam= Cậu

Quing=Anh

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

France Empire là một tên lãnh chúa độc tài, hắn làm đủ mọi thứ chèn ép nhân dân nhưng... hắn phải lòng một chàng nô lệ, nhữung người nô lệ mà hắn cho là thấp hèn. Hắn nuôi dưỡng cậu, bồi dưỡng cậu trở thành một gia nhân trung thành bên mình. Hắn không bao giờ cho phép bàn tay của cậu nhuốm máu. F.E nhìn Dainam đang nấu ăn, khẽ cười. 20 năm qua đúng là không bỏ công chăm sóc, Dainam càng lớn càng xinh đẹp, làm hắn nhiều lúc muốn đè cậu ra mà thao cho đến khi cậu hoàn toàn đắm chìm trong nhục dục cùng hắn. F.E tưởng tượng cảnh Dainam bị hắn đè dưới thân mà mạnh bạo di chuyển, chiếc miệng nhỏ nhắn kia phát ra những lời dâm dục, chỉ nghĩ thôi mà hắn đã lên rồi nhưung... không được, dù gì F.E thích Dainam tự nguyện dâng hiến bản thân mình cho hắn hơn, hắn sẽ chờ, chờ đến ngày cậu tự nguyên dâng hiến cho hắn. Nhưng.... đến một ngày, khi F.E đi săn trở về thì thấy Dainam đang cùng Quing, một tên nô lệ khác mà hắn mới mang về. Hắn tức giận nhưung chỉ nghĩ rằng cậu chỉ là đang chỉ dẫn cho người mới vì bất kì người nào thì cậu luôn đối xử ân cần, dịu dàng. F.E đi về phòng nghỉ ngơi, dù sao thì hắn cũng mệt rồi. Quing đỏ mặt, đằng sau cầm bó hoa hồng, đi tới chỗ Dainam đang tỉa cây. Anh gọi cậu.

- D-Dainam!!

Dainam nghe tiếng gọi, quay đầu lại, khẽ cười.

- Oh, chào Quing, sao thế anh??

Quing đỏ mặt, chìa bó hoa hồng ra.

- Anh-anh yêu em, em-em đồng ý làm vợ anh nha??

Dainam đỏ mặt, nhìn bó hoa hồng rồi nhìn Quing đang đỏ mặt. Cả hai lúng túng, mọi người xung quanh hò reo, vỗ tay. Dainam nhận lấy bó hoa, cười.

- Em đồng ý!!

Quing vui mừng, ôm chầm lấy Dainam. Cậu cười vui vẻ, ôm chặt lấy anh, cả hai vui mừng dưới sự chúc phúc của mọi người xung quanh. Cả hai phải lén lút hẹn hò với nhau vì lúc bấy giờ F.E ra lệnh không cho những người nô lệ kết hôn nếu không có sự cho phép của người chủ. Sau đó, cả hai tự tổ chức đám cưới, dù sơ sài nhưng cũng được coi là tiện nghi đối với cả hai. Tưởng rằng cả hai sẽ yên ổn nếu như... Dainam không mang thai và để F.E phát giác ra sự khác thường từ cậu. Đó là khi cậu mang món cá lên cho hắn thì cậu cảm thấy buồn nôn và vừa đặt dĩa cá xuống rồi chạy đi. F.E lo lắng, thấy Dainam ói rất nhiều. Nhìn người thương của mình như thế, hắn đau lắm như có ai lấy dao đâm vào tim hắn vậy. F.E nhanh chóng bế Dainam lên, cậu giật mình nhìn hắn.

- Chủ- Chủ nhân... ngài- ngài làm gì  thế? Sao đột nhiên lại bế tôi lên??

- Người đâu, gọi bác sĩ tới mau!!

Dainam hốt hoảng, cậu không muốn để hắn biết mình có thai nhưng... tên bác sĩ đã nói cho hắn biết.

- Thưa ngài, Dainam đang mang thai và đã được 5 tuần rồi!!

F.E đứng chết trân, hắn chưa hề đụng vào cậu thì làm sao có thai được? F.E đi vào, xông tới chỗ Dainam, nắm chặt lấy cổ tay cậu. Dainam bị đau khẽ rít lên. F.E tức giận, hét vào mặt cậu.

- Nói, ai làm ngươi có thai???

- A, chủ nhân... đau tôi!!

- Nói ngay, cái thai này là của ai hả????

Dainam sợ hãi, run rẩy, cậu quay đầu sang chỗ khác nhất quyết không chịu khai. F.E tức giận, đè cậu xuống giường, nắm chặt lấy cổ tay cậu. Dainam sợ hãi, run lên.

- Chủ nhân... tôi xin ngài... đừng hại đứa trẻ, nó vô tội... làm ơn!!

F.E hoàn toàn mất hết lý trí, hắn thẳng tay xé nát bộ đồ trên người Dainam. Cậu run lên, sợ hãi, vùng vẫy, cậu đá vào bụng hắn. F.E rít lên vì đau, ôm bụng. Dainam nhân cơ hội, vội vã chạy ra cửa nhưng.... cánh cửa đã bị khóa, cậu đập cửa, cố gắng cầu cứu bên ngoài nhưng không hề có ai cả. F.E bắt được cậu và hắn đè cậu ra làm nhục cậu, từng cú thúc của hắn như muốn xé đôi cậu ra, đau đớn, nhục nhã. Bên dưới cậu chảy máu, Dainam cố gắng ngăn cản tiếng rên đầy xấu hổ đó. Sau khi làm xong, Dainam đã ngất đi, F.E nhìn xoa má cậu.

- Ta ko muốn làm em đau nhưng... ta quá yêu em nhưng em lại phản bội ta... ta ko thích điều đó!!

F.E hôn má Dainam rồi ôm cậu ngủ. Sau hôm đó, bác sĩ chuẩn đoán rằng đứa trẻ trong bụng cậu đã mất, cậu không tin. Cậu ôm lấy bụng mình, khóc nấc lên, Quing ôm lấy Dainam, dỗ dành.

- Oaaaa... con ơi.... híc... anh ơi, con mất rồi... hức... con không còn nữa rồi!!

- Ngoan, đừng khóc, ko sao... đừng lo, anh sẽ không trách em đâu!!

Quing dỗ dành Dainam, nhẹ nhàng ân cần, dỗ dành cậu. F.E nhìn thấy, tức giận, hắn lập tức sai người bắt Quing và Dainam lại và giam cả hai trong phòng giam khác nhau. Dainam đã thiếp đi nên không biết gì. Khi cậu tỉnh dậy thì thấy Quing đang bị trói, trên người đầy vết roi và vết cắt. Dainam mở to mắt nhìn.

-Q-Quing....

Quing mệt mỏi ngẩn đầu lên nhìn Dainam, khẽ cười. Dainam sợ hãi, cố thoát ra khỏi dây trói, F.E xuất hiện, nhìn Dainam.

- Em muốn làm gì thế Dainam??

Dainam sợ hãi nhìn F.E, cậu lập tức van xin hắn.

- Tôi xin ngài... làm ơn hãy tha cho chúng tôi.... híc... tôi xin ngài đừng làm hại anh ấy...

F.E nhìn thấy Dainam cầu xin Quing như thế khiến hắn tức giận, hắn cố kìm nén cơn tức giận rồi nhìn Dainam, cười.

- Yên tâm, ta sẽ không hại Quing đâu!!~

Dainam chưa kịp vui mừng thì đã bị F.E nói một câu như tạt gáo nước lạnh vào cậu.

- Mà ta sẽ hiếp em trước mặt hắn và để hắn xem em là của ai!!

Dainam lập tức la hét, vùng vẫy. F.E giữ chặt lấy chân của cậu rồi mạnh bạo để dị vật của hắn xâm nhập vào bên trong hậu huyệt nhỏ nhắn của cậu. Dainam hét lớn, lắc đầu run rẩy, cậu van xin hắn hãy dừng lại nhưng hắn nào chịu nghe, hắn mạnh bạo đâm rút bên trong cậu, Dainam nhục nhã, cảm giác tội lỗi dâng trào trong tâm cậu. Dainam phản bội Quing, phản bội người cậu yêu nhất, sự nhục nhã, tủi hổ bủa vây lấy cậu, Dainam chỉ biết để mặc F.E làm nhục mình, cậu không còn sức để phản kháng nữa rồi. Sau khi xong, Quing thì bị F.E ném cho nhữung con chó đói ăn, chúng lao tới cắn xé Quing thành trăm mảnh và ăn ngấu nghiến. F.E nhìn Dainam đang ngủ trong tay, hắn đã làm đau cậu nhưng hắn đã tự đánh lừa mình rằng là do cậu phản bội hắn nên việc hắn phạt cậu là đúng. Sau ngày hôm đó, F.E luôn luôn làm bắt Dainam phải phục vụ nhu cầu sinh lý của hắn. Dainam nhục nhã, lúc nào cũng phải làm những việc kinh tởm đó. Cậu phải mặc những bộ đồ dành cho những cô gái "bán hoa", cậu chỉ mặc khi chỉ có cả hai còn có người khác cậu vẫn phải mặc đồ bình thường.

F.E cũng bắt đầu cho Dainam sử dụng chất gây nghiện, cần sa. Mỗi lần sử dụng chúng, cậu đều cảm thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng và bắt đầu ko kiềm chế được cảm xúc mà bộc lộ hết tất cả ra. F.E nhìn Dainam đang mút hạ thân mình, khẽ cười, xoa đầu cậu. Hắn lấy ra lọ thuốc, đổ lên tay, cậu lập tức lao tới liếm láp lấy bàn tay hắn. Dainam trở thành một con nghiện hoàn toàn, cậu phải sống phụ thuộc vào thuốc mới có thể tồn tại được. F.E nhìn Dainam, cười, xoa má cậu.

- Ta yêu em, em có yêu ta không??~

- Hah.. có có... em yêu ngài... hah... làm ơn, cho em thuốc, em muốn thuốc!!

F.E nhận được câu trả lời ưng ý, lấy thuốc cho Dainam. Cậu thở dốc, rên rỉ. F.E cười hạnh phúc, hắn đã có được cậu trong tay mình. Giờ đây hắn không phải sợ ai cướp cậu đi mất nữa rồi. F.E xoa má Dainam, cười.

- Ta yêu em, đừng rời xa ta nhé!!

- Vâng!!

Thế kỉ 21, France đặt bó hoa cúc trắng lên mộ F.E, bên cạnh là mộ của Dainam. Y buồn bã. Dainam sau mỗi lần thoát khỏi cơn nghiện thì lập tức trở nên đau đớn, hoảng loạn và khi đã không còn chịu đựng được sự nhục nhã và đau đớn đó, cậu đã lựa chọn cái chết. F.E nghe tin Dainam chết cũng trở nên điên loạn hơn từ lúc đó. Hắn bỏ bê France, không còn quan tâm đến y, suốt ngày chỉ chăm chăm vào con búp bê sứ hình Dainam. France còn nhớ rất rõ lúc y lỡ tay suýt làm vỡ con búp bê Dainam đó, F.E đã đánh y một trận thừa sống thiếu chết. Y vì lúc đó quá nhỏ nên chỉ oán trách cha mình rồi chạy đi. Đến nay... cuối cùng hắn cũng được giải thoát để trở về bên người hắn yêu nhưng... France không nhận được câu xin lỗi của cha y. Y chỉ ước gì... cha hắn sẽ hạnh phúc khi ở thế giới bên kia. France thở dài.

- Tôi đi đây, ông già, hãy siêu thoát đi nhé!!

Nói rồi y bỏ đi, chỉ để lại cành hoa cúc trắng bay trong gió. nó như chứng mình cho sự bắt đầu và kết thúc cho tình yêu đầy đau đớn và nghiệt ngã này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro