Ảo ( Khmer x Mặt Trận )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khmer đập thẳng tập tài liệu vào mặt người thư kí kia, tức giận.

- Mỗi cái việc nhập dữ liệu cô cũng làm sai!! Bộ cô không dùng não của mình hả?? Hay cô chỉ được có mỗi cái ngoại hình, đi nhận lương tháng này rồi biến khỏi tầm mắt của tôi, đừng bao giờ xuất hiện trong công ty này nữa!!!!!

Cô thư kí kia nức nở, rồi chạy ra khỏi phòng của chủ tịch, đây là người thứ 105 bị đuổi rồi. Không ai vừa ý hắn cả. Cả nhân viên cũng khiếp sợ hắn vì hắn là một người khá nghiêm khắc với công việc, chỉ cần làm không vừa ý hắn thì hắn sẽ phê bình liền nên không ai dám thư kí với hắn. Mặt Trận hồi hộp chờ được phỏng vấn, vì dịch bệnh nên không nơi nào nhận anh cả. Tiền tiết kiệm của anh cũng gần hết rồi. 

- Người tiếp theo!!

Mặt Trận  vội vã đứng dậy, đi vào, chỉnh lại cặp kính. Khmer nhìn Mặt Trận qua một lượt rồi nói.

- Mai đi làm luôn, cậu có 3 cơ hội, nếu như không làm tôi vừa ý thì cậu sẵn sàng thất nghiệp đi!!

Mặt Trận  vui mừng, hớn hở cười.

- Vâng ạ!!

Mặt Trận  vui mừng về nhà, Khmer cũng không quá kì vọng vào anh, thở dài. Sáng hôm sau, Mặt Trận ăn mặc chỉnh chu đến công ty , ngay ngày đầu tiên, anh bị hắn chửi quá trời vì làm sai liên tục, không biết phân bổ thời gian hợp lý, công việc chồng chất khiến anh rất đuối. Dainam gọi điện thoại cho Mặt Trận. Mặt Trận vội lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt, nhấc máy.

- Vâng... cha...
/ Vietcong à, tết này con có về không??/

- Dạ không đâu cha, con bận rồi!!

/ Uk, con ở nơi khác cố gắng sống thật  tốt, tết năm sau về nhé, cũng đã lâu rồi con chưa về thắp hương cho VNCH!!/

- Vâng thưa cha, cha cũng giữ gìn sức khỏe!!

Mặt Trận  cúp máy, VNCH mất trong một vụ tai nạn, lúc đó Mặt Trận có mặt ở đó nhưng không thể cứu được cậu, điều đó nó khiến anh cảm thấy rất áy náy và ân hận. Anh không kiềm được nữa mà bật khóc nấc lên, Khmer đứng đằng sau Mặt Trận . Hắn không biết tại sao anh lại khiến hắn đột nhiên trật một nhịp và lần này tim hắn như bị ai bóp nghẹn lại, có cái gì đó thôi thúc hắn ôm lấy anh nhưng hắn đã kìm lại được.

- E hèm!!

Mặt Trận giật mình, vội vã lau nước mắt, quay lại thấy Khmer.

- A, C-chủ tịch, xin lỗi, tôi  đi làm việc ngay!!

- Nhìn... ta đáng sợ thế sao??

- Dạ??

- Nhìn ta có đáng sợ không??

- Dạ có hơi hơi ạ!!

- Được rồi, vậy ngươi đi đi!!

- Vâng, t- tôi xin phép!!

Mặt Trận  vội vã chạy đi làm việc. Khmer im lặng, thở dài. Hắn trở nên đáng sợ này cũng có nguyên nhân cả, vợ mất, con trai thì lúc nào cũng nói về cái chết của mẹ nó. Hắn hoàn toàn không còn ai để chia sẻ, bạn bè thì bắt đầu xa lánh, cũng vì thế mà hắn bắt đầu trở nên nghiêm khắc hơn, trở nên độc tài và đáng sợ trong mắt mọi người. Đến tối, mọi người đã về hết để tránh mặt Khmer nhưng chỉ có một người ở lại là Mặt Trận . Anh muốn hoàn thành tất cả công việc rồi sắp xếp lại thời gian. Khmer nhìn rồi đi mất.  Năng suất làm việc của Mặt Trận tăng lên và bắt đầu làm theo đúng ý của Khmer. Hắn hài lòng, dần dà cả hai cũng có thiện cảm với nhau. Không biết từ khi nào mà hắn bắt đầu mở lòng và có một người bạn nhỏ tuổi đầu tiên. Mặt Trận luôn luôn lắng nghe tâm sự của hắn, anh luôn là người đưa ra lời khuyên giúp Khmer giải quyết vấn đề với con trai hắn.  Sau chừng ấy năm, cuối cùng cả hai cũng thổ lộ tình cảm với nhau nhưng Khmer là người tỏ tình đầu tiên, anh đã rất hạnh phúc. Hắn cười khi thấy khuôn mặt đỏ ửng cùng hành động lúng túng của anh, nó rất dễ thương. Hắn và anh bắt đầu lén lút hẹn hò. Khi công ty không còn ai thì cả hai mới dám bộc lộ tình cảm vì nếu để tình cảm xen vào công việc sẽ rất rắc rối. Khmer mệt mỏi, dụi vào vai Mặt Trận , tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể anh.

- Um... anh mệt quá!!

- Đã nói anh đừng quá sức mà không nghe!!

- Hì, xin lỗi mà, hôn anh đi!!

- Mồ, anh biết tận dụng cơ hội thật!!

- Đi, lâu rồi chưa hôn em!!

- Bữa trước làm chưa đủ sao??

- Chưa!!

Cả hai cứ trò chuyện qua lại, Vietcong liên tục mắng yêu Khmer, hắn cười cười như một tên ngốc. Sau mười mấy năm, cuối cùng Khmer cũng lấy hết can đảm cầu hôn Mặt Trận , anh xúc động đến mức không nói nên lời, đầu gật gật nước mắt ko tự chủ được mà rơi lệ. Khmer đeo nhẫn cho Mặt Trận , cả hai ôm nhau. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, công việc cũng giải quyết được kha khá. Khmer vui vẻ đi về, hôm nay tiểu bảo bối đang chờ hắn ở nhà để về ăn cơm a. Hắn chạy xe về nhà, vừa về đến nhà thì ba chân bốn cảng chạy về phía nhà bếp ôm lấy anh, dụi dụi.

- Vợ, anh về rồi nè!!

- Mồ, anh đừng có mỗi lần về là nhào tới như thế chứ, dầu bắn bây giờ!!

Khmer cười, cứ sờ soạng loạn khắp cơ thể Mặt Trận , anh cũng phải phản kháng, để hắn thỏa sức mà sờ mó. Mặt Trận phụng phíu, nhéo yêu vào tay Khmer.

- THôi nào, để em nấu ăn đã!!

Khmer vươn tay tắt bếp, bế Mặt Trận lên.

- Lát anh nấu cho, hôm nay chiều anh đi!!~

Mặt Trận xấu hổ, trách yêu.

- Đáng ghét!! Anh là tên xấu xa!!

Khmer cười, hắn rất vui vì cuối cùng hắn cũng tìm thấy hạnh phúc của mình nhưng tất cả mọi chuyện thật sự là như thế nào?? Khmer tỉnh dậy, xung quanh tối đen, những chai rượu rỗng nằm lăn dưới sàn, sắc mặt của hắn rất tệ, phờ phạch, hốc hác, tháo kính VR ra, hắn vội lau dòng nước mắt rồi thay đồ, ăn một chút bỏ bụng rồi đi đến nghĩa địa, trên tay hắn là đóa hoa huệ trắng tinh khiết, loài hoa mà Mặt Trận thích nhất. Hắn đứng trước mộ anh, đặt bó hoa xuống, ánh mắt buồn bã.

- Mặt Trận... anh nhớ em... 

Hóa ra tất cả chỉ là những đoạn băng do hắn ghi lại, Khmer thích ghi lại những đoạn băng về cuộc sống hằng ngày lúc mà cả hai cưới nhau. Hắn tưởng rằng mình đã rất hạnh phúc cho đến khi tai nạn giao thông xảy ra cướp đi mất người hắn yêu, vì việc đó hắn suốt ngày lao đầu vào rượu chè, bỏ quên công việc cho đến cuối cùng công ty phá sản. Hắn ở trong một căn nhà trọ tạm bợ với những đồng lương ít ỏi.  Lấy tấm ảnh ở trong túi áo ra, là ảnh cưới của cả hai. Khmer nức nở.

- Mặt trận... em về với anh được không??


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro