Nô lệ( France empire x Dainam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như... Vietnam ko thắng mà thua trong tay France empire thì sao??

Câu chuyện không dựa theo dấu mốc lịch sử, có thể sai sự thật, đọc vui thôi nhé!! Cảm ơn đã ủng hộ.

France empire=F.E

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thua rồi!! Dainam ngồi trên ngai vàng của mình, nhìn xung quanh, các cận thần và người hầu vì ham sống sợ chết mà chạy mất, những người trung thành vì tổ quốc thì đều bị giết trong trận chiến, giờ đây chỉ còn y ngồi trên ngai vàng của mình, chờ đợi kẻ đã nổ súng trên mảnh đất thân thương của y. Y nhớ lúc nhỏ, khi được cùng mẫu thân đi vi hành thị sát, y rất thích sự bình yên và phồn thịnh của đất nước mình, tuy nhỏ bé nhưng mọi người ai cũng chan hòa, yêu thương và đoàn kết với nhau. Quân lính của F.E xông vào, chúng chĩa súng vào Dainam. Một tên được coi là thủ lĩnh bước ra đằng trước, giữ khoảng cách với Dainam.

-Dainam, các ngươi thua rồi, từ giờ, mọi quyền hành của đất nước của ngươi sẽ nằm trong tay của ngài F.E!! Kí đi!!

Dainam không nghe vì y hơi lơ đễnh, y lo lắng cho 3 đứa con của mình, y vì ko nhẫn tâm mà đã cầu xin Khmer, nếu như y thua trận, hãy mang Vietcong và VNCH về bên đó chăm sóc, y nhớ Vietnam, kể ra cũng đã được hơn 5 năm rồi, y chưa gặp lại đứa con trai út của mình, một đứa hoạt bát, dễ thương nhưng từ sau khi y gả Vietnam cho Japan thì cũng ko được gặp mặt cậu một lần nào nữa. Một tên lính đưa tờ giấy thuộc địa và hợp đồng nô lệ ra cho Dainam kí. Dù ko can tâm như y vẫn phải ký, y ko muốn mất thêm một bất kì ai nữa. Sau khi xong, đám lính rút lui, để lại Dainam ngồi một mình trong hoàng cung nguy nga, tráng lệ. Y ko kiềm được nước mắt mà khóc lớn, một giọng nói trầm nhưng đầy sự giễu cợt vang lên.

- Ái chà chà, xem ai đang khóc kìa!!~ Oh, là vua của nước Đại Việt, Dainam đây sao?? Đúng như lời đồn a, một tuyệt sắc giai nhân!! Ta làm như thế này thì mới có được em, Dainam à!!~

Hóa ra là F.E, tên khơi mào ra cuộc chiến tranh này chỉ để có được y. Hắn mang Dainam về phòng nghỉ của mình rồi xích y lại để y mãi mãi không thể rời xa hắn. Từ sau khi đất nước Dainam trở thành thuộc địa, F.E ko ngừng ra sức bốc lột và đàn áp đến mức người dân ko còn ý chí chiến đấu. Hắn vui vẻ đi tìm Dainam, y mặc bộ đồ khá hở hang, y im lặng, nhìn F.E. Hắn đi lại, ngồi xuống bên cạnh y, dang tay.

- Lại đây!!

Dainam dù ko muốn nhưng giờ y đã là nô lệ rồi, làm gì còn tư cách phản kháng, ngoan ngoãn ôm lấy F.E. Hắn ôm chặt lấy y, ngửi mùi hương của hoa lyly trên người y. Người ta thường nói, hoa lyly tượng trung cho sự trong trắng, tinh khiết và nó cũng sở hữu một mùi hương nhẹ nhàng, tao nhã. Hắn vùi đầu vào cổ y, liếm mút chiếc cổ mảnh khảng ấy nhưng Dainam lập tức đẩy F.E ra, y ko muốn, hắn nhìn y, nhíu mày khó chịu nhưng rồi cũng nở một nụ cười nhẹ.

- Không sao, thời gian còn nhiều!! Ta sẽ chờ em!!

Vietcong khi biết tin đất nước bị xâm lược, muốn kêu gọi người dân đứng lên đấu tranh nhưng trước khi anh kịp trốn về nước thì bị Khmer bắt lại và giam giữ trong một chiếc lồng lớn, anh dù cố gắng như thế nào cũng ko thể trốn thoát được, đành bất lực nhìn đất nước mình rơi vào tay kẻ khác. Đôi chân của anh cũng vì lần trốn thoát đó mà bị Khmer chặt đứt. Còn về phía Khmer, hắn ta vốn lúc đầu chỉ định dạy bảo Vietcong thôi, hắn cũng biết ngay từ đầu Vietcong có ý định trốn về nước lâu rồi nhưng, vừa gặp mặt đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Hắn ta đã yêu cậu, khi biết cậu có ý định trốn về nước thì đã... đem cậu ra, chặt đi mất đôi chân của cậu khi cậu cố gắng thoát khỏi nơi của hắn. Dù có chuyện gì, hắn cũng phải bảo vệ Vietcong.

F.E trước giờ hắn chưa có tình cảm với ai sâu đậm như thế này, mẹ của France cũng chưa.  Hắn chỉ coi cô ấy như một công cụ để lợi dụng, đến khi cô ấy chết, F.E cũng không hề tỏ ra tiếc thương. Dainam là người đầu tiên cho hắn cảm nhận được yêu là như thế nào. Trước khi cô ấy chết, hắn chịu quá nhiều áp lực từ việc kết hôn chính trị. Dainam ngủ say, F.E nhìn mỉm cười, ôm lấy Dainam. Y khó chịu, nhíu mày, trở mình xoay qua ôm hắn. Hắn bất ngờ nhưng lúc sau thì cười, rồi ôm y ngủ một mạch tới sáng.

Một ngày, hắn về lại phòng giam của Dainam thì ko thấy y đâu, hốt hoảng kêu người tìm y. Dainam đang cùng Quing bỏ trốn, cả hai cứ chạy mãi, chạy mãi nhưng, bị lính phát hiện rồi bao vây lấy cả hai, Quing cố gắng bảo vệ Dainam nhưng kiếm thì sao đấu lại với súng, Quing đã bị bắn chết còn Dainam dù đau lòng nhưng vẫn phải chạy, y muốn chạy khỏi đây rồi tụ họp cùng mọi người để giải phóng đất nước nhưng, y đang bị ai đó đánh lén và ngất đi mất. Dainam tỉnh dậy, đôi chân đã biến mất, y sợ hãi run rẩy, nức nở. F.E mang mâm đồ ăn đi vào cười.

- Em dậy rồi sao thân ái??

Dainam run rẩy, nhìn F.E, không thốt nên lời. F.E chỉ cười, đặt mâm đồ ăn uống.

- Oh, em đang tự hỏi đôi chân của mình đâu rồi đúng không?? Ta đã... chặt đứt đôi chân của em a!!~ Em trốn khỏi ta, điều đó không thể tha thứ, nhất là em trốn cùng tên đó!!

Nhắc đến Quing khiến hắn chau mày lại. Dainam hốt hoảng, nhìn F.E.

- Tên khốn, tại sao ngươi dám làm thế với huynh ấy... híc... ta không bao giờ chấp nhận ngươi, nhất là thứ tình yêu kinh tởm của ngươi!!!!

Dainam muốn lao tới đánh F.E nhưng không được, vì mất đôi chân nên y không thể nhấc người lên, đau khổ. F.E nhíu mày.

- Quing, Quing.... Một hai là Quing, tại sao em chưa bao giờ gọi tên ta?? Tại sao em chỉ quan tâm đến hắn?? Ta yêu em, yêu em đến mức này mà em chưa bao giờ ngó ngàng gì tới ta!! Ta cho em đủ mọi thứ tại sao em lại chỉ yêu mỗi mình hắn!! Ta muốn dịu dàng với em nhưng em lại không chịu!! Rượu mời không muốn, cứ muốn uống rượu phạt!! Được, ta sẽ cho em toại nguyện, ngày nào em còn ở bên ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho em!!

Nói rồi, hắn mạnh tay đè Dainam, hôn ngấu nghiến lấy môi nhỏ của y, Dainam sợ hãi, muốn thoát ra, đôi tay quơ quạng trong không khí. F.E xé tan bộ đồ của y và bắt đầu trận giao hoan của mình. Dainam khóc nức nở, y không muốn, cảm giác bị hắn xé toạc ra như thế khiến cho bụng y nhói lên. Sau khi xong, Dainam không thể di chuyển, tinh dịch thì không ngừng chảy ra. Y nhục nhã, run rẩy. F.E chỉ cười, rồi hôn lấy má Dainam.

- ĐỪng lo, cuộc chơi của chúng ta còn dài!~


Dainam hằng ngày đều bị F.E làm nhục, y chỉ muốn giải phóng người dân mình khỏi sự đô hộ của hắn nhưng giờ đây y không thể làm gì cả. F.E vẫn bốc lột nhân dân của y, luôn luôn tìm được những người có ý định phản kháng và giết chết. Đất nước y, hoàn toàn là của hắn rồi. Không có cơ hội thắng, y thua rồi. F.E đang rửa tay cho Dainam, đôi mắt Dainam vô hồn, không còn sự phản kháng, để hắn muốn làm gì thì làm. Hắn mỉm cười, hôn lên bàn tay nhỏ của Dainam.

- Ta yêu em, Dainam!!

Dainam nhìn F.E, chỉ nở một nụ cười chua chát và đầy đau lòng.

- Em cũng yêu ngài... F.E!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro