Anh trai, em trai( South korea x North Korea)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được kể theo vai của South nên mình sẽ dùng ngôi thứ nhất nhé!! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, chuẩn bị đào cho mình cái mộ là vừa rồi!!:))
Đoạn cuối sẽ là ngôi thứ 3.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi đúng là một tên biến thái, thứ cảm xúc đó đáng lẽ ra không nên xuất hiện! North, tha lỗi cho anh được không??

Tôi tên là South korea, một giám đốc của một công ty.Tôi sống cùng em trai của mình, thằng bé năm nay 28 tuổi. Tuy dáng vẻ của nó có chút nhìn vào đáng sợ nhưng thật chất thằng bé rất nhát. Nó không hay nói chuyện với người khác ngoài tôi, thằng bé tên là North korea,em trai song sinh của tôi.Dù đã đi làm nhưng thằng bé vẫn dành thời gian ở nhà hơn là ra ngoài, chắc hậu chứng chiến tranh đã ảnh hưởng tới tâm lý thằng bé. Tôi rất yêu thằng bé vì ngoài em ấy ra, tôi không còn bất kì người thân nào nữa nhưng cảm giác sợ hãi luôn bao vây lấy tôi. Tôi không muốn em ấy rời xa mình, tôi lại cảm thấy vui khi em ấy luôn ở nhà và chờ tôi về. Tôi không muốn em ấy đi, North korea phải ở cùng tôi. Tôi có thể bảo vệ thằng bé mà không cần... bất kì người nào khác. Khoan đã! Tôi đang nghĩ thế này?? North Korea là em trai tôi! Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy tức giận khi thằng bé nói chuyện với người khác ngoài tôi? Tại sao tôi lại cảm thấy ghen khi em ấy ôm người khác? Tim tôi nó quặn đi khi tôi thấy em ấy hôn má người khác! Có phải.... đó chính là cảm giác yêu?? Tôi yêu chính em trai mình??
Tôi đi làm về, cơ thể mệt mỏi nặng trĩu. Tôi chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ, mặc kệ cơ thể mình đầy mồ hôi. Một thanh âm trầm và nhẹ vang lên.
North: Anh hai, mừng về nhà!!
Là em ấy, North korea. Tôi nhìn em, vẫn như thế, vẫn khuôn mặt nhỏ đó. Tay cầm ly trà chanh, mặc bộ đồ ngủ màu xanh. Tôi cứ ngỡ, thượng đế đã ban một thiên thần xuống cứu rỗi tôi nhưng... bàn tay của thiên thần này nhuốm quá nhiều máu rồi!

South: uk, anh về rồi đây!! Em đã ăn gì chưa??
Tôi hỏi, em chỉ nhẹ nhàng nói.
North: chưa, em chờ anh về ăn chung!! Anh mau đi tắm đi rồi ra ăn tối!!
Em nở một nụ cười về phía tôi, nó như dòng nước mát lạnh xua tan đi sự mệt mỏi của tôi. Tôi khẽ gọi em.
South: North... em có thể lại đây được không??
Em lại gần tôi mà không hề nghi ngờ, tôi ôm lấy em, cơ thể em bây giờ không còn như lúc trước nhưng vẫn đủ để tôi ôm trọn vào lòng.Em cọ cọ đầu vào người tôi làm nũng. Tôi chỉ có thể bật cười trước sự dễ thương này. Em nhìn tôi rồi nói.
North: được rồi anh mau đi tắm đi, người anh hôi gần chết!!
South: em làm anh đau lòng đấy Northy!!

Tôi bật cười trước sự mắng yêu của em ấy nhưng rồi tôi cũng đi tắm. Bồn nước nóng vẫn còn đang bốc khói, chứng tỏ là nó đã được chuẩn bị,mùi thơm của hoa lavender lan tỏa khắp phòng tắm. Tôi cởi đồ ra, đặt nó vào rổ đồ để đem đi giặt, tôi ngâm mình vào làn nước ấm. Mọi mệt mỏi đều được xua tan, tôi ngồi ngâm mà suy nghĩ nếu như... em ấy cũng vào tắm cùng thì hay nhỉ? Tôi giật mình, vội vã lắc lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ đó. Tôi thật sự bệnh hoạn. Tôi không muốn em ấy bị tổn thương, ít nhất là thế. Nhưng... tôi đã làm một chuyện có lỗi với em ấy. 
Tôi với trạng thái say khước về nhà, người nồng nặc mùi rượu. Em ấy nhìn tôi với một vẻ mặt vô cùng lo lắng, làm ơn đừng nhìn anh như thế. Anh sẽ làm tổn thương em mất và không ngoài dự đoán của tôi, chính tôi đã làm tổn thương em trai mình, đứa em mà tôi yêu thương nhất. Khi tôi tỉnh táo lại thì thấy quần áo quăng tứ tung, em ấy nằm bên cạnh tôi run rẩy, người đầy vết cắn. Tôi sững người, nhìn em, cầu mong em đừng giận tôi nhưng... em đã tát tôi và hét lớn.
North: Anh... EM GHÉT ANH!!!!!!
Tôi nhìn bóng lưng của em chạy đi, North... làm ơn, anh xin lỗi! Anh không cố ý mà... làm ơn đừng rời bỏ anh!! Sau hôm đó, em ấy đã tránh mặt tôi, em ấy ghét tôi rồi. Tôi muốn giải thích với em ấy nhưng chỉ nhận lại cái ánh mặt đầy sợ hãi và kinh tởm. Đừng nhìn anh như thế! Anh yêu em, thật sự rất yêu em! Nhưng... trong một tôi đã không còn giữ được sự tỉnh táo. Tôi lại về với trạng thái say khứa, tôi gọi tên em nhưng em không  đáp lại. Tôi đột nhiên cảm thấy bất an, tôi tìm kiếm em khắp nhà nhưng em đã dọn đi mất, em chỉ để lại vọn vẹn tờ giấy nói rằng em sẽ đi xa. Tôi gục ngã, khóc nấc lên vì người thân duy nhất của tôi lại bỏ rơi tôi.

Đã  5 năm rồi, North à! Chừng nào em mới về bên anh?? Anh nhớ em lắm, anh vùi đầu vào công việc để quên em nhưng anh không thể. Em biết không? Có nhiều người phụ nữ gạ gẫm anh, muốn trở thành vợ anh nhưng... anh đã từ chối!! Anh thật sự yêu em North!! Anh không muốn làm tổn thương em... Liệu... em có thể quay về với anh được không?? Anh cô đơn lắm! Anh muốn được ôm lấy em, muốn được nghe thanh âm ngọt ngào kia! Muốn có người chuẩn bị sẵn nước tắm và chờ mình về ăn cùng! Anh chỉ cần vậy thôi, anh chỉ cần em! Nhưng... em lại bỏ rơi anh... em có biết anh ở trong căn nhà rộng lớn đó rất cô đơn không? Anh không biết em có ổn không? Có ăn uống đầy đủ không? Anh... rất nhớ em!!
Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Ngồi trên ghế Sofa mà chính do em ấy chọn mua, dù ko phải loại cao cấp nhưng nó vẫn  êm chỉ là... tôi cảm thấy trống vắng, ngôi nhà lớn giờ chỉ có mình tôi, nó thiếu vắng đi tiếng cười của em. Tôi lạc lõng, ngồi trên ghế mà ngẩn đầu nhìn lên trần nhà. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, tôi lết tấm thân đi ra, nhìn qua lỗ kính nhỏ trên cửa, tôi giật mình nhận ra bóng dáng quen thuộc... là em ấy. Em trai bé bỏng của tôi đã về rồi!! Nhưng... ai kia?? Em trai tôi về cùng với một cô gái lạ lẫm, cả hai còn khoác tay thân mật với nhau nữa!
North: anh hai, em về rồi!!
Em vẫn nở nụ cười đó với tôi nhưng... sự ân cần của em lại dành cho người khác... North... em ác lắm!
South: à uk, cả hai đứa vào đi!! Xin lỗi, dạo gần đây anh hơi bận công việc nên ko có thường xuyên dọn dẹp cho lắm!!
Tôi cố nở một nụ cười gượng ngạo, tiếp đón cảhai. 
North: anh hai, em và clara sẽ kết hôn vào tháng sau, khi đó... anh tới chúc phúc cho em với vị trí là người cha nhé!!
Tôi sững người, gì cơ? Kết hôn? North à, không phải em nói em sẽ cưới anh sao?? Tại sao chứ?? Không không, anh không thể để chuyện đó xảy ra được, em phải là của anh, của anh!!!
South: s... sao sớm thế??
North: vì Clara đã mang thai rồi ạ!! Em muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời của cô ấy!!
South: oh, vậy sao?? Được, cũng trễ rồi, hai đứa lên phòng nghỉ đi!!
North: vâng!!
Tôi nhìn em dìu cô ta đi lên phòng, nhìn thấy bóng hình em mất hút tôi lấy điện thoại ra gọi cho thư kí của mình.
South: Điều tra về người tên Clara cho tôi, tôi muốn có tất cả mọi thông tin của cô ta Ngay bây giờ!!!
Thư kí: vâng!!!
Tôi cúp máy. North à! Chỉ có anh xứng với em thôi, anh sẽ tiêu diệt hết những kẻ dám tiếp cận em!!

Tôi đã có thông tin của cô ta, hóa ra cô ta mang thai của thằng khác mà dám nói là của em trai tôi. Thằng bé quá ngây thơ nên mới bị cô ta lừa... những kẻ như thế, tôi sẽ tiêu diệt hết. Tôi bắt đầu lên kế hoạch để trừ khử ả.Khi ả đi ra ngoài gặp tình nhân của mình. Người của tôi lập tức bắt ả rồi mang đến vùng ngoại ô, tôi nói với North mình có công việc nên sẽ đi chút. Sau đó tôi lái xe ra khu nhà vùng ngoại ô, Clara đang la hét. Tôi đi vào, vì đeo mặt nạ nên ả không nhận ra tôi. Tôi bắt đầu lôi ra những chứng cứ ả phản bội em trai tôi, lừa đảo em ấy. Tất cả tội lỗi của ả ta. Tôi tuyệt đối sẽ không tha cho những người có ý định lợi dụng em ấy. Em ấy là cả thế giới tôi, vì thế... tôi sẽ giết những kẻ dám có ý đồ xấu với em ấy. Ả bắt đầu hoảng sợ khi thấy tôi lôi những chứng cứ của ả ra. Ả bắt đầu van xin sự tha thứ nhưng...tôi là ai cơ chứ?? Tôi đã ko ngần ngại tặng một phát dúng vào đầu ả. Những thứ không cần thiết cho em ấy thì tôi sẽ diệt trừ. Sau đó tôi dàn dựng thành một vụ tự tử rồi đi mất. Về nhà, tôi thấy em ấy đang ngồi chờ tôi đến mức ngủ quên khiến tôi vui đến phát run. Tôi nhẹ nhàng lay em ấy dậy.
South: North à, anh về rồi đây!! Sao em không lên phòng ngủ mà ngủ ở đây??
North: anh à... um... Clara chưa về... em đợi cô ấy!!
Tôi khẽ đanh mặt lại nhưng rồi cũng thả lỏng, chỉ nở một nụ cười, ôm lấy North.
South:oh, không sao đâu!! Clara chắc bận việc gì ở nhà bạn thôi!! Nào, đi lên phòng ngủ đi nhé!! Không là em sẽ bị cảm đấy!!
North: vâng!!
Tôi nhìn  bóng lưng mất hút của em ấy khẽ cười, em sẽ không còn gặp lại ả ta đâu. Vào sáng hôm sau, chúng tôi đang ngồi ăn sáng thì bảng tin đưa tin về ả ta. Em ấy đã rơi vào tuyệt vọng khi thấy thế, tôi ôm lấy em ấy, vuốt nhẹ nhưu an ủi nhưng thật chất tôi đang rất vui vì... em ấy sẽ thuộc về tôi. Khi em ấy ngủ say, tôi đã tiêm cho em ấy một liều thuốc mê. Sau đó, tôi cắt đi đôi chân của em ấy, rồi sau đó đến đôi tay. Tôi muốn giam giữ em ấy, em ấy là của tôi. Sau đó là chuỗi ngày tôi huấn luyện em ấy, lúc đầu, em ấy không ngoan chút nào, toàn cố gắng thoát khỏi tôi. Thật là một cậu bé hư nhưng cuối cùng em ấy cũng ngoan ngoãn rồi, ko còn chống đối lại thôi thậm chí... còn tự nguyện cho tôi làm chuyện đó với em. Tôi đúng là người hạnh phúc nhất thế giới.
South: North à... bữa ăn hôm nay ngon chứ?? Em mệt rồi sao??Vậy chúng ta đi ngủ thôi nhỉ??
Tại một cái bàn ăn, đối diện với South là một cái xác chết đang dần bị thối rửa, nó bốc mùi kinh tởm. Tất cả chỉ là ảo tưởng của anh ta, North đã chết trong một cơn bạo bệnh, anh ta vì quá yêu em trai mình mà giữ nó trong nhà và cuối cùng ảo tưởng rằng North vẫn còn sống, vẫn ở bên anh ta. Anh ta đã hóa điên, cô gái tên Clara thật chất là bác sĩ tâm lý của anh ta nhưng anh ta lại tưởng cô ấy cướp North của mình đi mất nên đã giết cô ta và làm thành một món ăn và cùng North thưởng thức. 
South:Anh yêu em, North!! Mãi mãi yêu em!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro