Chương90: Thiên hạ trong tay người (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seato ngay khi xác nhận được tình hình liền ngay lập tức nắm lấy cánh tay của ASEAN kéo cô vào lòng mà bảo hộ, đôi mắt hướng hai đứa nhóc kia, đặc biệt là đứa bé gái hiện lên căm ghét cùng cực.

Đúng lúc này, những bóng ma bắt đầu di chuyển về phía trước, bàn tay của chúng vươn ra biến thành những vũ khí sắc lẹm.

ASEAN đang đơ người vì bị bảo hộ trong lòng đột nhiên cảm nhận được cái run rẩy của Seato, giật mình ngước lên.

Y... bị chúng đâm rồi!

"Anh!"

....

"Ah!"

ASEAN hét lớn một tiếng, bật dậy từ chiếc giường trong căn phòng lớn, mồ hôi nhễ nhại cùng mái tóc rối có lẽ là do lăn lộn trong lúc nằm nên trông cô thật sự rất xấu xí.

Cơ thể cô chưa kịp run rẩy cũng chả kịp quan sát xung quanh nữa mà ngay lập tức nhảy xuống giường.

Động tác quá nhanh khiến chân cô vấp phải thảm, cả người liền ngã rầm xuống sàn.

Bên ngoài, dường như có người nghe được tiếng ngã của cô, ngay lập tức hớt hải chạy vào.

"ASEAN!"

Người kia chạy nhanh tới chỗ cô, đỡ cô lên, giọng nói càng luống cuống khi nhận ra nước mắt của cô đang không ngừng chảy ra, ly khai khỏi đáy mắt.

"ASEAN, có chuyện gì vậy? Em gặp ác mộng sao?"

ASEAN nhìn người kia, tiếng khóc vốn dĩ bị đè nén liền ngay lập tức nấc lên, nhào tới ôm chặt lấy người trước mặt.

"Interpol, hức... oa a.."

Tiếng nấc nhỏ tựa như trẻ sơ sinh mới ra đời vang lên, Interpol không biết cách nào dỗ dành cô, chỉ đành yên lặng để cô ôm lấy mình và có lẽ... nói vài câu thôi.

"Đừng sợ, anh ở ngay đây mà."

Anh sẽ mãi ở đây, không đi đâu cả.

Lát sau, khi đã khóc đủ, ASEAN lại mệt mỏi mà thiếp đi trong lòng Interpol, hoàn toàn không có chút phòng bị nào với hắn.

Interpol đứng dậy cũng không được, cử động cũng không xong, bản thân chỉ sợ một tiếng động nhỏ cũng khiến cô tỉnh giấc nên từ đầu tới cuối cũng không nói gì cả.

Mãi sau, ASEAN thức dậy lần nữa, khuôn mặt của Interpol lúc này đã tái đi vì cánh tay cùng chân tê rần vì bị đè động mạch do lúc đó cô gối lên.

Interpol không nói gì, chỉ đơn giản bảo cô đi tắm sau đó lê bước ra ngoài di chuyển trong cơn đau bị vạn kiến bò quanh chân và tay.

Hôm sau, sau khi tiếp nhận kí ức của nguyên chủ đồng thời nhận nhiệm vụ ASEAN cảm thấy thật sự lạ lẫm.

Nơi này giống hệt thế giới của cô, chỉ khác là tuyến thời gian của nó...

[Nhiệm vụ: Đồng ý lời tỏ tình thứ 100 của Interpol

Cấp độ: B -

Thưởng: Một hôn lễ với Interpol

Phạt: Interpol bị giết]

ASEAN: Cái quần què gì đây:)

Tuyến thời gian xác định là thời điểm trước khi Interpol tỏ tình với cô lần thứ 100.

Ngồi bên cạnh cô, Interpol cũng nhận được nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ: Tỏ tình với ASEAN

Cấp độ: A

Thưởng: Một hôn lễ với ASEAN

Phạt: Đăng xuất khỏi thế giới]

Interpol: '-')

Cái này là không để người khác lựa chọn mà đúng không?

Lúc này tựa như đang suy tính gì đó, Interpol liền liếc qua ASEAN. Khuôn mặt cô đăm chiêu lại tựa như đang suy nghĩ gì đó.

Interpol dùng ngón trỏ nhấn vào mi tâm của ASEAN, cười cười nhìn cô trừng mình.

"Đừng có nhăn mày nữa, sẽ có nếp nhăn đấy. Bây giờ anh sẽ đi chuẩn bị. Chờ anh một chút nhé."

Khuôn mặt của Interpol hoàn toàn không hề che giấu mà biểu lộ cảm xúc trực tiếp, vui vẻ hướng ASEAN thông báo một tiếng rồi đứng lên rời đi để lại cô với khuôn mặt nóng bừng như lò nung.

"Tên khốn đẹp trai."

ASEAN lầm bầm câu ấy trong miệng nhưng ngữ điệu lại hoàn toàn không hề có chút trách móc nào mà tràn ngập sủng nịnh.

Nhưng rồi nhớ tới Seato, cô lại chả thể nào không nghiêm túc lại.

Anh Seato... hiện tại thế nào rồi?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro