Chương89: Thiên hạ trong tay người (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ASEAN mở mắt, không gian tối đen quen thuộc khiến tâm trạng của cô dần trở nên tĩnh lặng.

Nơi này là nơi mà cô thấy sau khi rời khỏi thế giới đầu tiên.

Từng bước, từng bước chậm rãi.

Đến khi phía trước xuất hiện một ánh sáng nhỏ nào đó.

Cô bước chậm tới đó, khung cảnh phía sau nơi đó là một cánh đồng hoa, hình như có một nam nhân nào đó, vô cùng quen thuộc đang quay lưng về phía cô, khuôn mặt ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm kia.

ASEAN không bước tới nữa mà lần này chầm chậm quay đầu lại.

"Anh Seato...."

Cô gọi khẽ, ánh mắt hiện lên sự dịu dàng và vui vẻ của một người em gái đã lâu không gặp anh trai của mình.

Seato nhận ra cô nhìn thấy mình, tựa như một phản xạ tự nhiên mà lùi bước vào bên trong bóng tối một chút. Và rồi khi nhận ra ASEAN có ý định tiến về phía mình y ngay lập tức hét lớn.

"Đừng có qua đây!"

Y run lên một đoạn, hai tay bấu chặt lấy vạt áo, khóe mắt trở nên đỏ ửng như sắp khóc.

"Đừng... anh sẽ lại khiến em tổn thương mất. Anh... quả thật là một người anh tồi mà, rõ ràng đã hứa sẽ trở thành điểm tựa cho em khi em lớn lên nhưng cuối cùng lại trở thành bóng tối trong kí ức của em."

Anh đã không thể kiểm soát được hành động của mình mà ngày ngày hành hạ, đánh đập em.

Vậy tại sao em lại có thể... rộng lượng như vậy chứ?

"Anh Seato, lúc đó tại sao anh lại nhận ra được em?"

ASEAN lên tiếng hỏi nhỏ, cô hỏi về giây phút anh nhìn thấy bé con bồ câu xanh cổ hồng kia, làm thế nào anh nhận ra được cô.

Nhưng dường như Seato lại không hiểu rõ, chậm chạp sụt sịt mà đáp lại.

"Lúc ấy, em tới thăm anh đã tặng anh một hộp ruốc gà cay. Thật sự thì mặc dù anh đã không ít lần làm nó và cùng ASEAN ở thế giới kia thưởng thức cùng nhưng anh chưa từng dạy con bé làm nó. Công thức làm thứ ruốc gà đó anh chỉ dạy cho mình người em gái mà anh đã nuôi lớn từ tấm bé là em thôi ASEAN. Vậy nên lúc cùng em nấu ăn và ăn thứ ruốc cay em đem tặng anh đã rất ngỡ ngàng và nhận ra. Còn về bé con bồ câu kia thì anh chỉ là đoán mò thôi."

Hoặc có lẽ anh đã từng tưởng tượng ra rất nhiều lần, nếu em biến thành dáng vẻ đó sẽ là thế nào đáng yêu.

"ASEAN, UN đã từng kể cho em nghe về Huyết dị chưa?"

"Chưa từng. Anh UN chưa bao giờ kể cho em nghe về gì cả sau khi anh mất."

"Vậy sao. Vậy thì càng tốt."

Nói rồi không biết từ khi nào ASEAN và Seato đã đứng cách nhau chỉ khoảng mười phân, tay cô nắm lấy cánh tay của y.

"Chúng ta cùng đi chứ. Cả anh và em. Dẫu sao em cũng không có ý định quay về thế giới gốc nữa, nếu được em cũng muốn ở cùng anh."

Thành thật mà nói, nếu nhớ kĩ lại thì Seato chỉ bắt đầu đối xử tệ bạc với cô sau khi cô tròn năm tuổi, mặc dù không rõ lí do sau đó thế nào nhưng chẳng phải bây giờ y vẫn ổn sao.

Vậy là được rồi.

Seato không đáp, chỉ đơn giản gật đầu nhẹ qua loa nhưng sau đó liền lắc đầu, cơ thể lại bắt đầu run lên vì lo lắng.

ASEAN không quản Seato nữa, cô nắm chặt tay y mà kéo đi. Cả hai cứ thế vượt qua bóng tối từng bước dẫm lên thảm cỏ xanh mướt phía bên kia.

Lúc này ASEAN cuối cùng cũng nhận ra bóng lưng kia là của ai, vui vẻ lớn tiếng gọi.

"Interpol!"

Tiếng gọi vừa dứt, Interpol nhanh chóng quay đầu lại nhưng thứ quay lại hiển nhiên lại là một thân xác đầy những vết tra tấn, máu thấm đẫm trên y phục của hắn.

Thân xác hắn đổ gục trước mặt cô, kéo theo đó là sự lụi tàn của cánh đồng hoa, mặt trời hóa thành màu đỏ máu, khung cảnh ngập trong lửa, bầu trời cũng trở nên xám xịt.

Đằng sau hắn, một cặp nam nữ trông giống ASEAN và Interpol nửa phần, lạnh lẽo nhìn về phía cô.

Những bóng ma xuất hiện ngập tràn cánh đồng, chúng mang theo sát khí nồng đượm bao vây lấy Seato và ASEAN.

Seato nhìn hai đứa trẻ phía bên kia, cả người trở nên cứng đờ quay qua ASEAN.

Em gái của y.... thật sự sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro