Chương77: Dị linh nhân kiệt (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ASEAN tỉnh dậy trên chiếc giường nhỏ là lạ, cơ thể dường như có chút thay đổi mà biến thành một đứa nhóc sáu tuổi, mái tóc mọc lởm chởm, không đều như vừa bị thứ gì đó cắt qua. Cơ thể nhỏ bé hiện lên vết bầm tím vì bị bạo hành.

Cô thở dài ra một hơi, chậm rãi ngồi dậy.

"Em tỉnh rồi."

Giọng nói quen thuộc vang lên cùng âm điệu bình thản như thể chả có gì khác lạ xảy ra.

Đôi ngươi màu xanh dương điểm nốt đỏ rực nơi tâm mắt khẽ nheo lại vì đau đớn nơi phía đầu bên trái.

Người này là ai?

Thật quen nhưng cô không cách nào nhớ ra được cả.

Là ai vậy?

"Anh là ai vậy?"

Nghe rõ, cả cơ thể của đối phương liền ngưng trọng nhưng ngay sau đó liền bình thản.

"Anh là Seato, anh trai của em đó."

"Anh trai? Là gì vậy?"

Mọi thứ đều thật lạ.

Interpol nhìn một màn này qua hình chiếu của Asea mà cảm tưởng muốn lao tới đập nát cái tên khốn tên Seato kia.

Mọi chuyện đã đi quá xa rồi đấy United Nations!

.....

Kế tiếp vài tháng, ASEAN bình thản tiếp nhận bản thân thật sự có một người anh trai, vui vẻ quấn lấy y.

"Anh Seato, em đói rồi."

"Ồ? Vậy hôm nay ASEAN của chúng ta muốn ăn gì đây."

"Em muốn ăn ruốc cay!"

"Em không ăn được cái đó đâu."

"Em muốn ăn!"

Mái tóc ngắn đã được cắt lại vài mọc đều hơn, làn da không hề lưu lại chút vết bầm nào hay vết thương nào khiến đôi mắt xám của y tựa như trở nên êm dịu hơn hẳn nhưng mà bù lại...

"Anh ơi, anh lại thức khuya làm việc ạ. Mắt anh thâm hết lên rồi."

"Ừm, dạo gần đây nhiều việc quá mà."

Seato mỉm cười dịu dàng xoa đầu ASEAN, khảng khái đem cô ôm trọn vào lòng.

Bé con, em cứ mãi lớn lên không ngừng như vậy, chẳng chờ đợi gì cả thì anh phải làm sao đây?

Anh không muốn bị bỏ rơi đâu.

"Anh ơi, nước mắt."

Âm giọng trong trẻo thánh thót vang lên bên tai khiến y không khỏi đau nhói nơi ngực trái, cánh tay càng ôm chặt lấy cô nhóc trong lòng.

"Bé con, lớn chậm thôi. Cứ từ từ, đừng nhanh quá nhé."

Anh sẽ cố gắng để có thể ở cùng em đi hết quãng đường này.

Cùng nhau.... mãi mãi.

Trên bắp tay của Seato, dù nhỏ bé không đáng nói mấy nhưng số lượng không phái ít.

Hình dạng lỗ chỗ như những mũi tiêm.

Ở nơi đó đã được dùng để truyền vào một chất dịch cực độc: Huyết dị.

Huyết dị tàn phá tâm trí của người dính phải nó vô cùng kinh khủng.

Những cơn đau xé da xé thịt, cảm xúc thất thường, ảo ảnh.

Sự tra tấn tâm thần khiến người sử dụng chỉ muốn chết đi và làm tổn thương chính bản thân còn nếu không cũng là những người xung quanh mình.

----------------

ASEAN hiên ngang bước từng bước trên hành lạng trụ sở Liên Hợp quốc, khuôn mặt trẻ con cố tỏ ra nghiêm tục khiến người nhìn chỉ muốn véo một cái.

Hiện tại cô nhóc đang chờ anh trai, sau khi ảnh họp xong sẽ đưa cô đi ăn kem nhân ngày sinh nhật của anh ấy.

Vốn dĩ ASEAN định ngồi chờ anh Seato tại phòng chờ cơ nhưng lại đột nhiên nhớ ra bản thân vẫn chưa chuẩn bị quà gì nên liền chạy lăng xăng đi khắp nơi tìm quà.

"Gì đây? Sao lại có con nít ở đây vậy?"

Giọng nói trầm khàn của nam nhân vang lên khiến người khác chú mục.

ASEAN vừa ngước đầu lên nhìn liền có chút đơ người.

Ai đây?

Từ nãy tới giờ cô chạy vòng vòng trụ sở có thấy ai đâu sao giờ lại có rồi?!!

"A...."

Người này sẽ không phải sẽ bắt cóc cô và đem đi hấp lên để ăn như mấy cái chuyện ăn thịt trẻ con bên Trung quốc đâu đúng không?!

"Này, đừng có bắt nạt trẻ con!"

"Khặc!"

Đột nhiên xuất hiện nhiều thêm một người nữa, dùng tay đập thẳng vào đầu người kia khiến đối phương sặc một phát.

Ơ, ngất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro