Chương78: Dị linh nhân kiệt (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chứng kiến một màn kia, ASEAN triệt để ngơ người nhìn cái xác nằm dưới đấy rồi không biết bằng cách nào cô đã được cái người vừa xuất hiện với cú vỗ đầu thần chưởng bế lên tay và ôm đi tới chỗ sảnh.

Người này có làn da đỏ cùng đôi mắt vàng hơi đục, làn da gần như đầy ắp những vết sẹo có lẽ là do chiến tranh.

"Nhóc tên là gì?"

Người kia bất ngờ hỏi nhưng có vẻ ASEAN hiếm khi không bị giật mình.

"ASEAN, Association of Southeast Asian Nations."

Người kia nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng thở dài.

"Ra vậy. Là một tổ chức hậu thế của Đông Nam Á. Thảo nào lại trầm tính như vậy, đám người Đông Nam Á các ngươi kẻ nào cũng trầm tính như vậy sao?"

"Trầm tính?"

Trầm tính là gì?

Cô chỉ mới sáu tuổi thôi đó, đừng có dùng mấy từ khó như vậy chứ.

Đôi phương nghe rõ lời thắc mắc của cô, tâm trạng liền xuống dốc không phanh.

Y đúng là điên thật rồi mà, tự nhiên lại nghiêm túc như vậy với một đứa con nít sáu tuổi.

"Trầm tính là một loại tính cách mang tính lặng tương tự với im lặng nhưng hơi khác một chút. Nhóc hiểu chưa?"

ASEAN ngẩn người nhìn về phía sau người đang bế cô trên tay.

Là cái tên đáng sợ vừa nãy!

"Đã hiểu rồi."

Cô nhóc rụt rè đáp lại, giống như một bé thỏ bị dã thú dọa sợ.

"Đã bảo đừng có dọa sợ trẻ con rồi mà tên Tư bản chết tiệt này!"

"A đau!"

Người kia lại bị đánh thêm một cú vào đầu, oan ức kêu lên.

"Ngươi chả biết thương người gì cả Soviet, đánh đau vãi..."

"Đều là do ngươi tự chuốc lấy thôi USA."

ASEAN nghe rõ cuôch trò chuyện, chậm rãi ghi nhớ tên hai người kia.

Ra là Soviet và USA, hình như có hơi quen.

A, hình như là trong tài liệu và công văn của anh Seato thì phải.

Cô từng thấy qua rồi.

Nói qua nói lại một hồi, cuối cùng không biết từ khi nào ASEAN lại được hai ông lớn của phe Tư bản và Cộng sản dẫn đi quanh trụ sở.

Lúc cuối, cả ba đã cùng nhau tới khuôn viên của trụ sở, lấy một chút hoa ở đó để đan thành vòng tay đấy.

USSR chỉ dạy tận tình cho ASEAN, cô nhóc cũng học rất nhanh không như cái tên Tư bản nào đó làm lần nào hỏng lần ấy khiến y nhìn phát bực rồi phải nắm tay chỉ dạy luôn.

Vừa kết thành vòng chưa được bao lâu, ASEAN đột nhiên giật mình đứng dậy.

Hình như có tiếng gì đó.

"Sao thế nhóc?"

USSR nghi hoặc nhìn cô nhóc, lên tiếng hỏi nhưng ASEAN không nói gì cả, chạy vù đi theo hướng nào đó khiến cả USA và y đều ngơ ngác, mãi mới hoàn hồn đuổi theo.

ASEAN chạy theo con đường cũ lúc cô đến cùng hai người kia, tay nắm chặt lấy chiếc vòng hoa, nở một nụ cười rạng rỡ, vui vẻ.

"Anh ơi!"

Seato nhìn thấy cô em gái trước mắt cũng chạy chậm tới, dang tay đỡ lấy cô.

Cơ thể anh vẫn còn hơi run rẩy sau một hồi tìm kiếm cô em gái nhỏ của mình, nỗi sợ mất đi cô gần như đã lấp đi tất cả mọi thứ khiến anh phát điên nhưng mà cũng ngay lúc ấy cô lại xuất hiện.

Ôm một lúc lâu, Seato mới chịu buông ASEAN ra, cô nhóc cũng rất nhanh nhẹn mà đeo chiếc vòng hoa lên trên tay anh trai mình.

"Anh Seato sinh nhật vui vẻ!"

"Ừm, cảm ơn em nhé. Là em tự làm sao?"

"Vâng, em làm cùng với chú Soviet và anh America đấy ạ."

"Hả?"

Nghe rõ cái tên trong lời nói của ASEAN, Seato nhanh chóng đơ người.

Cái quái....

Hai người họ á?!

Không, quan trọng là tại sao hai người họ lại ở cùng nhau!

Seato ngước lên, ngay phía đằng sau ASEAN chính là hai người bọn họ.

USSR yên lặng nhìn còn USA thì đã sớm nhận ra ánh mắt của Seato nên giơ tay lên vẫy chào.

ASEAN và Seato đều là tổ chức chính trị của khu vực Đông Nam Á, mà tình hình Đông Nam Á thì lại như một chiếc bánh ngọt mới ra lò, nóng hổi không tì vết khiến những ông lớn phải thèm muốn.

Vậy thử hỏi, sẽ có ai không muốn góp mặt và chiếm đoạt miếng bánh này đâu chứ.

Và trên hết, nếu kẻ nào gây được sức ảnh hưởng lên một tổ chức chính trị khu vực ở đó không khác nào nói kẻ đó đã gần như kiểm soát được hoạt động chính trị ở khu vực đó cả.

ASEAN vẫn còn là một tổ chức hậu thế non trẻ chưa bị sức ảnh hưởng bởi ai.

Một con mồi béo bở đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro