[RSFSR × East Germany] Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️Fanfic không xúc phạm tổ chức, cá nhân nào; không liên quan đến lịch sử.
⚠️16+
⚠️Do phần chỉnh ngôn ngữ của máy mình có trục trặc nên không thể chuyển bàn phím qua tiếng Nga được. Mình sẽ để dạng phiên âm các từ tiếng Nga.
- Rossiya: Nga (trong tiếng Nga)
- Germaniya: Đức (trong tiếng Nga)
- Russland: Nga (trong tiếng Đức)
--------------------

Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy là năm 1949.

Hôm ấy là ngày đầu tháng Mười, khí hậu Nga đã trở mùa. Những cơn gió đầu đông lạnh buốt thấm vào da thịt. Bầu trời phủ một màu xám ảm đạm với những cánh chim đang sải cánh về phương xa tránh rét.

Mùa đông chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, tôi yêu mùa cuối cùng của năm ấy, khi không gian phủ sắc trắng của lớp tuyết dày mềm mại, sắc trời chuyển qua màu xám mờ và bằng một cách nào đấy, tôi thấy thoải mái và dễ chịu khi nhìn trời đông. Và hơi thở trở nên hữu hình, tôi cảm tưởng mình như một con rồng nhỏ, thay vì thổi ra lửa, tôi thổi ra hơi lạnh của mùa đông.

Tôi có những 14 người em, chỉ có tôi và Belarus là con của cha, những người còn lại được cha đưa về từ các quốc gia bên cạnh. Ông coi tất cả chúng tôi như nhau, vì vậy chẳng có khái niệm con nuôi hay con ruột nào trong ngôi nhà rộng lớn mà ồn ào này.

Khoảng 8 giờ tối hôm ấy cha mới trở về, cùng với một anh trai khác.

- Đây là East Germany, cậu ấy sẽ trở thành một phần của gia đình chúng ta. - Soviet thông báo.

Tôi nhìn anh ấy từ đầu đến chân. East có vóc dáng nhỏ, anh ấy gầy đến nỗi tôi tưởng anh đang ốm nặng. Khuôn mặt mang ba màu đen ở trên cùng, đỏ ở giữa và màu vàng mật ong hòa với màu da cơ thể. Dù East có gượng cười để làm quen với chúng tôi, khuôn mặt anh ấy vẫn rất buồn. Anh ấy toát lên một nỗi buồn sầu và cô đơn.

~~~\\~~~

East không biết tiếng Nga. Chúng tôi thì không hiểu tiếng Đức.

East không biết khi nào là giờ ăn, giờ chơi, giờ học. Anh ấy thường bỏ lỡ các bữa cơm hay sinh hoạt gia đình, mà nếu anh ấy có tình cờ đi ngang qua chúng tôi, East cũng chỉ cười nhẹ thay cho một câu chào.

Chúng tôi luôn lên tận phòng East mà kéo anh ấy đi khắp nơi. Khuôn mặt anh bối rối với đôi mắt vàng mật ong luôn phảng phất nỗi buồn dai dẳng mở to hơn ngày thường. Các anh em tôi thay nhau đưa East xuống bàn ăn, thăm thú quanh ngôi nhà to lớn này và tham gia các cuộc vui ở sân nhà.

Lần đầu tiên East cười là khi Belarus liên tục dùng con bọ cô bắt được để dọa Ukraine, làm cậu phải trốn sau lưng Estonia - một đứa trẻ kém tuổi hơn cậu. East nở nụ cười nhẹ, mắt vẫn chăm chú quan sát ba người kia.

Nụ cười đã lấy đi trái tim tôi.

~~~\\~~~

Soviet không biết nhiều về những chuyện này. Sau khi chiến thắng phát-xít Đức và đưa East Germany đến, ông ấy vẫn không hết bận. Kazakhstan nói cha đang trong thứ gọi là chiến tranh lạnh với phương Tây, và đang giúp đỡ các nước Cộng sản khác. Tôi không để tâm lắm. Ở tuổi đó, chúng tôi chẳng nghĩ nhiều đến những việc ấy, vì đã có cha rồi.

Tôi đến văn phòng cha vào buổi tối của một trong những ngày hiếm hoi ông được nghỉ ngơi, tôi đề nghị để một phiên dịch viên biết tiếng Đức và gia sư dạy tiếng Nga cho East. Soviet đồng ý.

Chỉ là sau khi tôi chúc ông ấy ngủ ngon và chuẩn bị rời khỏi phòng, giọng trầm mà nghiêm túc của Soviet vang lên:

- Đừng để East ra ngoài ngôi nhà. Nếu có thư cho East, đốt nó đi.

- Sao vậy cha?

- Anh trai cậu ta, bên phương Tây đã nhận chăm sóc West. Lũ tư bản ấy! - Cha lên giọng, có vẻ giận dữ khi nhắc đến phe Đồng minh - East có thể bị ảnh hưởng nếu cậu ta nói chuyện với anh mình. Con hiểu chứ?

Tôi gật đầu.

~~~\\~~~

East ốm, có vẻ anh ấy không chịu được tiết trời mùa đông của Nga. Nhiệt độ cơ thể East rất cao mặc dù anh kêu lạnh, quấn chặt mình trong lớp chăn dày, hơi thở nóng và nặng nhọc. Anh ấy ngủ cả ngày.

Tôi đến phòng East vào buổi tối. East vẫn ngủ, cơ thể phập phồng trên chiếc giường kê sát tường.

- East, dậy đi, em sẽ lau người cho anh.

Tôi đặt chậu nước bên cạnh giường rồi mới lay nhẹ người anh. East run lên và đôi mắt vàng óng vốn không có chút ánh sáng, nay càng trở nên tối hơn, nặng nề mở ra.

- West? - East mơ hồ gọi, giọng nhỏ và hơi run.

Tôi khựng lại, trong lòng bỗng có chút khó chịu. West là anh trai của East, chắc anh ta đã ở bên East những lúc ốm đau này. Tôi không biết Third Reich như nào, nhưng tôi tin hai anh em người Đức rất gắn bó.

East nhanh chóng trở lại trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, đôi mắt cụp xuống, hàng lông mày mỏng nhíu lại thống khổ.

Tôi dựng East dậy, đặt anh dựa lưng vào đầu giường. Áo anh ướt đẫm, cả người nóng ran và đầy mồ hôi. Tôi gỡ từng cúc áo của East, cơ thể mang sắc vàng mật ong gầy rạc dần hiện ra trước mắt. Anh ấy mặc quần đùi ống rộng, tôi có thể dễ dàng luồn khăn vào, vậy nên không cần thiết phải làm phiền anh ấy nữa.

Vắt khăn xong, tôi nhìn East một lần nữa. Cơ thể gầy yếu đến nỗi tôi không tin đó là của một người con trai, phập phồng theo mỗi nhịp thở nóng và nặng nề. Khuôn mặt mệt mỏi nghiêng sang một bên, để lộ phần cổ mảnh khảnh mang nước da vàng mật ong.

East run nhẹ và khẽ kêu lên khi khăn lạnh chạm vào gò má. Tôi để anh ấy ngả vào người mình và thì thầm bên tai anh những lời trấn an. East lớn tuổi hơn tôi, nhưng tôi dễ dàng ôm trọn cả người anh ấy trong vòng tay mình.

Sự yếu đuối của East, sự bất lực và nhỏ bé của anh ấy làm rấy lên trong tôi một cảm xúc kì lạ.

Thật muốn bảo vệ. Thật muốn yêu thương.

~~~\\~~~

Một đêm nọ, tôi thức giấc vào lúc 2 giờ sáng, cảm thấy cổ họng khô khát, tôi khoác áo choàng mỏng để xuống nhà lấy nước. Không hiểu sao, chân tôi lại dẫn tôi đến cửa phòng East.

Thực ra tôi đã biết từ lâu, về sự ám ảnh của tôi đối với East.

Nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, tôi đẩy cánh cửa gỗ và bước vào phòng. Trên chiếc giường kê góc phòng, chăn đã trùm lên những gì bên dưới nhưng đó không phải East, không có nhịp thở nào cả. Tôi chạy đến giường, kéo chăn ra và như phỏng đoán của tôi, đó là những chiếc gối được xếp sát nhau cho giống một người đang nằm. Tôi đưa mắt đến cánh cửa sổ đang mở toang, gió tự do thôi vào phòng làm rèm cửa tung bay. Đối diện cửa sổ phòng anh là một cây cao, cành cây chìa ra, hướng về phía ngôi nhà.

East ra ngoài rồi.

Tôi đã không gọi ai dậy, thay vào đó, tôi nhảy ra cành cây rồi trượt xuống. Có vẻ East đã dùng cách này. Và tôi biết anh ấy ở đâu.

Bức tường Berlin cao và kiên cố với những dây gai có điện. Tôi thấy choáng ngợp khi lần đầu đến thành phố Đức này. Trời bây giờ vẫn đen kịt, xung quanh có an toàn không, có ai không? Tôi chẳng quan tâm đến.

Tôi núp sau một tòa nhà, đằng trước tôi chính là East, anh ấy ngồi trên nền cỏ và nói vọng qua bên kia, nơi West đang đáp lời em trai mình.

Đó là bí mật của East. Họ thức muộn, chờ đợi để gặp nhau mỗi đêm, mà tôi không biết chuyện này diễn ra bao lâu rồi. Cha hẳn cũng không biết đâu, vì nếu có thì East đã bị nhốt trong tầng hầm - nơi Soviet phạt những đứa trẻ hư của ông ấy.

Tôi trở về trước và đợi East trong phòng anh ấy.

East về ngay sau tôi, khoảng gần 4 giờ. Anh ấy thở ra khi thấy mình vẫn về nhà an toàn. Phải, cho đến khi tôi bật đèn lên.

East ngay lập tức quay về phía tôi, đôi mắt mở lớn đầy sợ hãi và người bắt đầu run lẩy bẩy. Điều này làm tôi khó chịu, anh ấy đang sợ tôi. Tôi tiến tới và anh lùi về sau, đến khi lưng đập vào tường.

- R... Russland... Rossiya.... Bitte... Làm ơn...

East đang bị loạn ngôn ngữ, chứng tỏ anh ấy rất sợ hãi.

Tôi đưa tay chạm vào phần cổ mảnh khảnh, liên tục vuốt ve nơi đó rồi mới kiễng chân, vòng cả hai tay qua vai anh mà kéo East thấp xuống, tôi ôm lấy anh ấy. East cứng lại vì bất ngờ, tôi nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an anh ấy, đợi East thả lỏng.

- Shh, em sẽ không nói với cha - Tôi thì thầm chỉ đủ cho hai chúng tôi - Em sẽ bảo vệ East, nên anh cũng phải nghe lời em.

~~~\\~~~

Từ sau hôm đó, tôi và East luôn đi gần nhau, chúng tôi ngủ chung phòng mà cha tôi không hay biết. Đôi lúc, anh ấy nhìn tôi với nỗi lo sợ và cẩn trọng, còn tôi chỉ cười khổ, giấu đi sự khó chịu trong lòng. Anh ấy không tin tôi sao?

Tôi dần kiểm soát East. Anh ấy ăn gì, nhiều hay ít, anh thích thể loại nhạc như nào hay tranh vẽ trường phái gì, đêm East hay gặp ác mộng về quá khứ, một tuần anh ấy thức giấc giữa đêm bao lần, tôi nắm rõ như lòng bàn tay. Những đêm East có hẹn với West, tôi đi cùng anh ấy nhưng chỉ núp sau ngôi nhà gần đấy, các giác quan căng ra canh chừng xung quanh.

Sự ám ảnh của tôi về anh ấy đang đi quá xa.

~~~\\~~~

- East, ngồi xuống đây. - Tôi ra lệnh.

East ngồi xuống giường theo lời tôi, cả người anh ấy co lại như một cô gái đang xấu hổ. Tôi tiến đến, đặt một tay dưới cằm anh mà nâng lên, bản thân chủ động rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

Tôi hôn East.

Anh ấy kinh ngạc, đôi mắt mở to nhìn vào một khoảng vô định, cả người bất động. Tôi nhìn anh qua đôi mắt khép hờ mà cười nhẹ.

East không biết những chuyện này. Anh ấy không hiểu ý nghĩa của sự động chạm thể xác mà với anh là quá mới mẻ và kì lạ. Tôi từng vuốt ve khuôn mặt anh ấy, tấm lưng gầy cho đến lồng ngực nhỏ. East không phản ứng, dù nét mặt anh ấy bối rối và khó xử.

Nụ hôn đầu của chúng tôi chỉ đơn giản là sự tiếp xúc giữa hai đôi môi mỏng. Tôi muốn chuyện này từ từ và thật dễ chịu với East, giảm thiểu tối đa nỗi lo lắng của anh.

Tôi đặt thêm nụ hôn nhẹ lên mắt và má East rồi di chuyển xuống cần cổ. Tôi không muốn cắn ở đây, anh ấy sẽ đau, nhưng tôi muốn đánh dấu anh ấy, để không ai có thể làm phiền East.

Vì anh ấy là của tôi.

Cởi cúc áo trên của East, tôi tiến đến vai anh, dồn lực cắn mạnh lên làn da mềm mại mà lạnh như tiết trời nửa đầu mùa thu của Nga. East kêu lên một tiếng đau đớn và bất ngờ. Anh ấy đưa tay giữa chặt lưng áo tôi, như muốn nói rằng anh đang đau đến nhường nào.

- Xin lỗi anh, East. - Liếm nhẹ vết tích ngả màu tím nổi bật của mình trên người anh, tôi nói.

- Danke... Cảm ơn em... vì đã chăm sóc cho anh.

Tôi nhìn East. Đôi má anh ấy ửng hồng từ bao giờ và khuôn mặt nóng, ngại ngùng không dám nhìn thẳng về phía tôi. Tôi bật cười, anh ấy có thể đáng yêu vậy sao?

~~~\\~~~

Tôi bắt đầu chia sẻ với anh ấy nhiều hơn về bản thân tôi. Tôi yêu mùa đông, tôi yêu cha và các em nhưng đôi lúc tôi thấy họ thật phiền phức. Belarus có một sở thích lạ là bắt côn trùng để trêu Ukraine, Ukraine cứng đầu là thế nhưng mỗi lần như vậy đều sợ hãi mà chạy trốn. Kazakhstan thích nhảy từ cành cây này sang cành khác, tưởng tượng mình đang bay, nói rằng điều ấy làm cậu thấy tự do. Estonia là em út, cậu bé khá im lặng, đôi lúc cố hòa nhập trong các cuộc nói chuyện, nhưng giọng lại khá nhỏ, Latvia phải ra hiệu trước để có sự chú ý của mọi người. Lithuania thường bảo vệ hai người em Baltics quá mức cần thiết.

East cũng kể cho tôi nghe về anh ấy. West là anh song sinh với East, West thông minh, nhanh nhẹn, chăm chỉ học tập và rèn luyện theo lời Third Reich. East không hề biết gì về những chuyện Nazi làm, West đã bảo vệ anh ấy, East có sức khỏe yếu nên West gánh vác hầu hết trách nhiệm từ khi họ còn nhỏ, nhưng thi thoảng, West cãi nhau với Nazi và bị cha mình đánh đến bầm tím cả người. East yêu West và anh thương anh trai mình, đôi lúc anh tự hỏi tại sao bản thân lại yếu ớt đến thế.

Tôi vòng tay ôm lấy East, kéo anh ấy ngả vào vai tôi. Tôi thầm cảm ơn West nhưng đồng thời cũng thấy khá ghen với con người đứng đằng sau bức tưởng Berlin kia.

- Em yêu anh, East. Đừng nghĩ tiêu cực như vậy về bản thân mình nữa. - Tôi hôn lên má anh, nói nhỏ.

- Ich... liebe dich. - East lẩm bẩm.

Tôi biết anh ấy đang xấu hổ sau lời tỏ tình của tôi. Mỗi khi anh khó xử, East đều nói nhỏ bằng tiếng Đức. Và tôi biết nghĩa của cụm từ trên.

~~~\\~~~

Tôi tỉnh giấc, nhận thấy đôi chân đã tê nhức và mình thì vừa ngủ gật trong thư viện. Tôi nhìn xuống quyển sách, dạo này Soviet rất muốn tôi học những thứ do chính tay cha viết. Tôi vươn vai, bây giờ đã là 2 rưỡi sáng, tôi muốn quay về phòng thật nhanh, tận hưởng cảm giác êm ái của gối chăn đưa tôi vào giấc ngủ ngon lành, và cả East Germany.

Nhắc đến East, tôi thấy nhớ anh ấy. Mấy ngày qua tôi đều bận rộn với lịch học của cha, đến nỗi mỗi lần về phòng chỉ muốn ngủ ngay. Dù tôi vẫn có thời gian bên East, nhưng nó là không đủ.

Qua khe cửa phòng anh, tôi thấy ánh sáng mờ từ đèn ngủ, East vẫn thức. Đẩy nhẹ cửa, tôi ngay lập tức bắt gặp hình ảnh East đứng bên tủ quần áo. Anh mặc áo sơ mi cỡ rộng, dài đến nửa đùi, cùng một lớp áo mỏng khoác ngoài. Và anh ấy không mặc quần.

- East! Anh ăn mặc kiểu gì vậy? - Tôi nói lớn, ngay sau đó đưa tay bịt miệng, hi vọng không đánh thức ai trong nhà.

- Anh thay đồ và anh làm rơi quần vào vũng nước trong bồn tắm. - East tự nhiên trả lời.

- Ác mộng sao?

Tôi bước vào phòng và khóa trái cửa. Mỗi khi gặp ác mộng, East đều đổ mồ hôi như tắm, anh ấy sẽ không tỉnh dậy nếu không được gọi. Tôi luôn lay mạnh người anh, đồng thời liên tục gọi tên East. Lúc tỉnh dậy, East xanh xao và lưng áo ướt đẫm.

- Em thức muộn quá. - Anh lên tiếng.

- Hừm, em đã phải cố gắng làm xong bài tập cả tuần để dành thời gian với anh đấy. Anh không vui sao? - Tôi mỉm cười trêu đùa anh ấy.

East ngay lập tức quay mặt đi, đôi môi mím chặt và tay luống cuống tìm một chiếc quần.

Tôi vòng tay qua eo anh ôm lấy East từ đằng sau, áp sát khuôn mặt vào tấm lưng gầy. Anh ấy có mùi tuyết của Nga và hoa thanh cúc từ Đức - một sự kết hợp tinh tế đến mê hồn. Kiễng chân lên, tôi nói thầm vào tai East:

- Anh có nhớ em không?

East gật nhẹ, và tôi hôn lên gáy anh.

- Ngồi xuống giường đi, East.

~~~\\~~~

Tôi quỳ hai gối giữa hai chân anh, tay giữ phía sau đầu mà ấn môi anh gần hơn. Môi East mỏng, sớm ấm lên nhờ sự tiếp xúc giữa chúng tôi, sự tò mò thôi thúc tôi đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình vào khoang miệng anh. Tôi di chuyển mọi ngóc ngách, khám phá nơi ấm áp bên trong, rồi lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau.

Tôi rời khỏi môi anh để cả hai ổn định nhịp thở, tôi đặt những nụ hôn nhẹ khác lên khuôn mặt nhỏ và cần cổ anh, đồng thời, gỡ bỏ cúc áo trên của East. Xương quai xanh của anh rất rõ, tôi đưa lưỡi men theo đó mà thưởng thức vị ngọt từ làn da mật ong mịn màng, rồi đặt dấu ấn của mình lên vai East.

Tôi ngồi xuống đất, nâng một bàn chân của East và cù anh ấy. East khó chịu, hai tay nắm chặt ga giường, chân còn lại ép sát vào người tôi.

- A! Buồn! Dừng lại!

- Em sẽ không dừng nếu anh không cười.

Và East bật cười. Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười thực sự vui vẻ, không còn chút buồn sầu, cô đơn, gượng ép nào. Anh cười giống một đứa trẻ, hồn nhiên, lạc quan. Tôi hài lòng, đặt đôi môi mình lên làn da mềm mại của anh, chu du đến đùi East. Đây có vẻ là nơi đầy đặn nhất trên cơ thể gầy yếu này.

- Rossiya~ Buồn!

- Gọi tên em đi. - Tôi nói, bản thân không ngừng đánh dấu lên một bên đùi anh, bên kia cũng được tôi chăm sóc.

- Rossiya~

- Không, cách khác.

- RSFSR.

- Quên hết những cái đó đi, tên EM trong tiếng ĐỨC, Germaniya. - Tôi nhấn mạnh.

- Russland.

- Ngoan lắm.

Tôi ngồi dậy, đẩy East nằm xuống giường còn mình lại đè lên người anh. Tôi vùi măit vào hõm cổ East, hai tay ôm chặt cổ anh ấy. East chưa bao giờ ngừng kích thích tôi, chỉ cần nghĩ về anh cũng đủ làm tôi phát điên.

- Nhưng em thích một cái biệt danh khác, em sẽ gọi anh là Ger, anh gọi em là Russ. Dĩ nhiên chúng ta không thể làm điều này công khai.

East gật nhẹ. Anh biết Soviet rất khắt khe trong chuyện này.

Ông ấy mắng Ukraine và nhốt cậu trong hầm vì đã trốn đi chơi cùng Canada. Điều tương tự xảy đến với Estonia, các nước Nordics đã cố thuyết phục cậu ấy theo họ, Soviet phát hiện ra và phạt cậu, tệ hơn thế, Lithuania và Latvia, do bảo vệ em trai Baltic của mình, cũng chịu chung số phận.

Tôi không ghét cha, nhưng tôi không thể đồng tình với cách làm của ông ấy. Cha nói rằng tiếp cận các nước phương Tây chỉ làm chúng tôi lạc lối, điều này tôi hiểu, đó là lí do Soviet luôn để mắt đến East.

Kazakhstan đã nói với chúng tôi: đây là Chiến tranh lạnh.

Tôi hôn lên hàng lông mày của East để trấn an anh ấy. Tôi sẽ bảo vệ East, tôi sẽ không để cha phát hiện ra chúng tôi và trừng phạt anh.

~~~\\~~~

Năm 1989.

East đổ bệnh. Đây không phải căn bệnh bình thường. East, cũng như tôi và cha, là countryhumans, anh ấy bị ảnh hưởng bởi tình hình xã hội của đất nước mình. Và bây giờ, Đông Đức đang rất hỗn loạn.

Người dân Đông Đức rất muốn sum họp với anh em ở bên kia bức tường Berlin, khủng hoảng kinh tế cũng đang kéo dài làm đời sống con người ở đó khó khăn vô cùng.

Soviet đã thử mọi cách, nhưng có vẻ không xoay chuyển được lòng người. Ông ấy nói East phải thuyết phục người dân Đông Đức. Nhưng với tình trạng này, tôi không thể để anh rời khỏi giường.

East gặp phải những con đau đầu liên tục khiến anh chỉ có thể ôm lấy đầu mà rên rỉ, thỉnh thoảng, anh ấy khó thở, ho ra máu và khát nước. Tôi đã bỏ thuốc ngủ vào cốc nước East mỗi lần thấy anh thống khổ co mình lại trên giường và khóc. Belarus ngăn tôi sau khi phát hiện ra, nói rằng tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng đến trí nhớ của anh ấy.

~~~\\~~~

Cuối cùng cũng đến một buổi đêm East bình thường lại, nhưng tôi biết đây chỉ là nhất thời sau khi Soviet hỗ trợ người dân Đông Đức một khoản tiền lớn, trong khi khủng hoảng đang nhen nhóm ở các quốc gia khác.

Đây là kết thúc của kỉ nguyên này sao?

Tôi lay East dậy, có những thứ tôi cần nói với anh ấy ngay bây giờ.

- Ger, dậy đi, em muốn nói chuyện với anh.

- Russ? Sao vậy?

Tôi dựng gối lên và đỡ anh dậy, để anh dựa lưng vào gối. East dụi mắt, trông anh ấy vẫn rất mệt mỏi.

- À Russ, chuyện bỏ phiếu thế nào?

Cách đây vài hôm, East đã nhờ tôi và các em đi khảo sát khu vực Đông Đức. Chúng tôi phát cho họ tờ giấy nêu ý kiến cá nhân và nguyện vọng, kiểm đếm rồi báo lại cho East. Bên cạnh những người luyến tiếc Liên Xô, một phần khác chọn từ bỏ, nhiều người bỏ trốn qua phương Tây. Tình hình Đông Đức bây giờ rất tệ.

- Họ hướng về West.

- Anh ấy vốn rất giỏi.

Tôi vùi mặt vào hõm cổ East, hai tay ôm chặt vai anh. Anh ấy gầy đi nhiều hơn tôi nghĩ. Điều gì bây giờ mới là tốt cho Đông Đức?

- Ger, hãy làm theo lựa chọn của anh. Em biết anh nghĩ gì rồi.

East cứng người, anh đẩy nhẹ tôi. Khuôn mặt anh ấy bất ngờ xen chút lo sợ.

- Russ, anh không thể làm điều ấy.

- Ger à, đó là điều tốt nhất cho đất nước của anh, em sẽ không oán trách anh. Dù quyết định của anh là gì, em vẫn mãi yêu anh.

Cả hai chúng tôi im lặng. Anh ấy ôm tôi, bắt đầu run nhẹ, anh sắp khóc. Tôi xoa lưng anh, đặt những nụ hôn nhẹ lên cần cổ gầy.

- Anh sợ sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. - East nói nhỏ.

- Hãy viết thư, East, rồi gửi qua một quốc gia Đông Nam Á là Vietnam. Cậu ấy sẽ chuyển qua cho em.

Tôi biết Vietnam, cha tôi đã giúp đỡ gia đình cậu ấy trong chiến tranh. Cậu ấy trạc tuổi tôi, khuôn mặt hồn nhiên và lạc quan dù đã trải qua những cuộc chiến khốc liệt. Soviet đưa cậu ấy qua một vài lần, phải công nhận Vietnam rất hòa đồng, vui vẻ, tuy còn khó khăn về ngôn ngữ nhưng cậu đã cố gắng nhiều.

Tôi đã nói chuyện với Vietnam, cậu đồng ý giúp đỡ chuyện này.

- Russ....

- Ger, em yêu anh.

~~~\\~~~

Năm 1990.

East Germany đã đi theo anh trai của mình, West, theo các nước phương Tây. Chúng tôi không gặp lại nhau nữa, và tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ thấy anh ấy nữa.

Nhưng tôi nhớ như in mọi thứ về anh, đến căn phòng của East cũng được giữ nguyên. Tôi ngủ trên giường anh ấy, quấn mình trong tấm chăn mỏng và áp mặt vào gối vẫn phảng phất mùi hoa thanh cúc.

Tôi luôn sợ một ngày nào đó, kí ức về East sẽ phai mờ trong tâm trí tôi, cùng những gì minh chứng cho sự thật rằng anh ấy đã từng ở đây.

Vietnam đưa thư kết nối chúng tôi. Soviet không nghi ngờ gì vì tem thư và tên người gửi đều là Vietnam. East gửi cho tôi những cành hoa thanh cúc được bảo quản trong hổ phách. Màu vàng cam của nhựa thông làm mất hoàn toàn sắc xanh.

Anh ấy kể cho tôi nghe về cuộc sống phương Tây, về những thứ mới mẻ mà anh phảu mất một thời gian mới quen được. West đã giúp đỡ anh rất nhiều và gia đình mới cũng dành thời gian bên East. Nhưng East, cũng như tôi, thực sự nhớ người kia rất nhiều.

~~~\\~~~

Năm 1991.

Soviet mất. Ông ấy đã vắt kiệt sức lực để giúp đỡ 15 quốc gia đang lâm vào đại khủng hoảng, đến khi ông lâm bệnh và qua đời. Chúng tôi trở thành người kế thừa cha mình, và họ đặt rất nhiều hy vọng lên tôi - con trai cả của USSR.

Chúng tôi đã khóc đến sưng cả mắt bên giường ông, người dân cả 15 quốc gia cùng chung một cảm xúc mất mát đau thương mà không ngôn từ nào diễn tả nổi.

East quay lại vào ngày tang của Soviet. Chúng tôi ôm chầm lấy anh, tiếp tục khóc nấc lên. Anh vươn tay lau đi nước mắt tôi và đưa khăn cho từng người. Anh ấy vỗ vai chúng tôi, thơm lên trán Belarus cùng Estonia.

Bấy giờ tôi mới để ý: tôi đã cao hơn anh.

~~~\\~~~

Tôi và anh ngồi trên ghế dài trong sân nhà, tôi mệt mỏi ngả đầu lên vai anh, nhắm nhẹ mắt tận hưởng làn gió thoảng qua cùng mùi hương thanh cúc nhè nhẹ bên cánh mũi. Ngón tay chúng tôi đan vào nhau, cảm nhận hơi ấm người kia đem lại.

- Em trưởng thành hơn nhiều so với anh nghĩ.

Tôi cười nhẹ. Mang trong mình dòng máu người Nga, tôi lớn nhanh như thổi, vóc dáng cao và khỏe mạnh, còn East vẫn nhỏ như ngày đầu chúng tôi gặp nhau.

- Còn anh như nhỏ đi vậy - Tôi trêu.

- Này!

- Em yêu anh.

East ngay lập tức đỏ mặt, quay sang hướng khác. Anh ấy lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Đức nhưng tôi không nghe rõ.

- Anh yêu em, Russ. - Anh liếc nhìn tôi, nói nhỏ.

Tôi cúi xuống, còn East đẩy người lên, đến khi môi chúng tôi chạm nhau và chỉ một lúc sau, cả hai hôn nhau mãnh liệt như muốn bù đắp cho một năm ròng xa cách. Tất cả cô đơn, nhung nhớ, buồn sầu nhanh chóng nhường chỗ cho niềm hạnh phúc vô biên đang trào dâng trong lòng tôi.

- Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa, East Germany.

- Anh cũng vậy, Russland.

---------------------------------
.The end.

Author's note: Do mình vã cặp này quá nên sẽ có thêm 1 chap RusGer nữa nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro