Chương 6: Không đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạnh

Cửa phòng vừa được đóng lại một cách nhẹ nhàng, Việt Nam liền dựa lưng vào nó mà ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh toát. Đôi bàn tay nhỏ nhắn chợt bao bọc lấy cả mái tóc đỏ sớm đã rối bù lên sau cuộc trò chuyện với Nhị Thiếu gia, các ngón tay co rồi lại duỗi như một biểu hiện cho sự bất an, lo lắng. Cậu để trán hằn xuống đầu gối mặc cho huyết đỏ từ mũi đã chảy ròng ròng từ bao giờ. Sau buổi luyện tập với cha, cơ thể của Việt Nam chưa hoàn toàn bình phục vì ma pháp chữa trị của Mặt Trận không đủ để khiến vết thương do Đại Nam gây nên biến mất, nó chỉ một phần nào đó giúp Việt Nam đỡ cảm thấy đau đớn, tựa như một liều thuốc tê.

Bởi thế, cậu thường xuyên gặp phải những cơn đau đầu đến phát khóc và ngửi mùi máu tanh của chính cơ thể bản thân chảy ra. Ác mộng vẫn lặp đi lặp lại như một vòng tuần hoàn không điểm dừng, đôi lúc kinh khủng đến mức khiến Việt Nam chẳng tài nào chợp mắt ngủ được dù chỉ một giây. Chị người hầu riêng của Việt Nam đã hoảng loạn đến hét ầm lên khi thấy cậu chủ nhỏ ra khỏi phòng với gương mặt thất thần và hai mắt thâm quầng, cay xè như người mất hồn vì cả đêm không ngủ.

Kể từ hôm đó, một lịch trình chăm sóc đặc biệt dành cho Việt Nam đã được Mặt Trận đặt ra và anh bắt tất cả người hầu của em trai mình phải tuân thủ tuyệt đối.

Tuy nhiên, Việt Nam chẳng có dấu hiệu khá khẩm hơn là bao mà sức khỏe còn có dấu hiệu giảm sút. Tại sao à? Vì tuân theo lịch trình đó chỉ có một người hầu duy nhất mà thôi. Mấy người còn lại làm quái gì phải quan tâm đến một tên phế vật vô dụng như Việt Nam làm chi cho mệt người.

Thậm chí, còn có một người hầu là tay sai của Nhị Thiếu gia đã cho Việt Nam uống cùng lúc cả vỉ thuốc ngủ, bao gồm trong thức ăn và lẫn trong mấy viên thuốc màu cam mà ả ta cho là vitamin hay canxi.

Nếu cậu từ chối ăn hoặc uống những món mà người hầu đó mang tới, ả sẽ cả gan chửi cậu một trận xối xả và làm đủ mọi cách cho những viên thuốc đó theo thức ăn vào dạ dày. Hoặc khi Việt Nam nôn chúng ra, người hầu trước khi chạy sang mách Việt Nam Cộng Hòa, ả sẽ khóa trái cửa phòng, nhốt Việt Nam bên trong với nguyên do "phạt tội chống đối", mà cái lý do này là của Việt Nam Cộng Hòa bày ra.

Việt Nam hoàn hồn khi thấy máu đã nhuộm màu cánh tay áo sơ mi trắng tinh, khoang miệng lại nồng đậm mùi sắt. Cậu vội vàng đứng lên, cuống cuồng tìm khăn cầm máu và thay vội bộ đồ trước khi người hầu mang bữa tối đến. Việt Nam chỉ ăn vội vàng vài miếng qua loa rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo như người bị bỏ thuốc trước sự bất ngờ của hầu cận riêng. Nàng hối hả chạy lại đỡ cậu chủ nhỏ, miệng không ngừng hỏi han tình trạng của cậu và ngay lập tức nhận ra trong dĩa bánh mứt dâu của thiếu gia có vấn đề.

Hầu cận nhìn chằm chằm vào nó rồi quay sang cậu chủ nhỏ của nàng với gương mặt tái mét, cơ thể run rẩy tựa một chú mèo con bị cảm lạnh. Chỉ cần chậm một giây nữa thôi, Việt Nam đã trúng phải độc tố với hàm lượng rất lớn được trộn lẫn trong mứt dâu đậm đặc ngậy mùi kẹp giữa hai lát bánh mì thơm phức.

Việt Nam cứ nghĩ đây là trò chơi khăm mà anh ba hay làm với cậu để giải tỏa nỗi buồn chán của hắn.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Việt Nam, lượng độc tố nguy hiểm trong mứt dâu là do một tay Đại Nam sai người tìm kiếm, một tay lượt bỏ để lấy phần độc nhất dập nát và hòa lẫn vào mứt dâu với mục đích duy nhất: thử thách sức chịu đựng của Việt Nam. Và không phụ lòng Đại Nam, Việt Nam sáng hôm sau vẫn bình an bước ra khỏi phòng mà không có dấu hiệu bất ổn nào.

Đại Nam nghĩ thế. Vì y đâu biết được chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra vào đêm hôm qua.

•~O~•

|Oaa, rộng thật đấy|

Việt Nam tròn xoe mắt nhìn ngôi trường học sang trọng đến ngỡ ngàng. Cậu choáng ngợp trước đài phun nước với những chú cá bảy màu sắc đang bay lượn trên không trung được đặt chính giữa sân. Việt Nam bị hấp dẫn bởi tất cả mọi thứ thuộc khuôn viên trường TOTC mà quên mất bản thân cần phải làm thủ tục nhận lớp trước giờ quy định. Chợt có người từ đằng sau tiến tới, vỗ lấy vai Việt Nam khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ mông lung mơ mộng.

"Xin chào đằng ấy nhé. Tớ là Cộng hòa Dân chủ Đông Timor. Cậu là học sinh mới của trường sao? Tớ cũng là học sinh mới đấy. Chúng mình làm quen nha!"

_End chương 6_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro