Chương 5: Talent Of The Country

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời mang một màu đỏ rực rộ ra sau hàng cây sai trĩu quả thì cũng là lúc từng cơn gió thổi nhịp nhàng kéo theo hương vị của lúa mới chín trải dài khắp mọi phương trời ở vùng đất Davilus. Nổi tiếng với loài hoa Peaceful, một loài hoa mang cho mình màu trắng tinh tươm và bao giờ cũng thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ tựa như mật ngọt. Davilus còn xuất hiện trong những cuộc bàn tán của người dân mỗi phiên chợ búa về ngôi trường chỉ dành riêng cho con cháu vua chúa hay các bậc quý tộc.

Trường TOTC. 

•~O~•

Việt Nam cầm xấp tài liệu trên tay, xem đi xem lại phần giới thiệu về ngôi trường TOTC trước khi bắt đầu bước chân vào nhập học. TOTC theo góc nhìn của cậu thì nó là một ngôi trường đào tạo về ma thuật- lý thuyết lẫn thực hành nên việc đào thải học sinh nếu họ không đủ năng lực qua các bài kiểm ra và theo yêu cầu đề ra của Hiệu trưởng là điều tất yếu.

Song, một ngôi trường chỉ chú trọng vào lượng ma lực chảy trong cơ thể của một Country hay Human đâu phải là một ngôi trường phù hợp cho người có lượng ma lực ít ỏi như Việt Nam? Huống hồ cơ thể cậu lại nhỏ nhắn hơn các bạn đồng trang lứa một xíu và rất dễ mắc bệnh khi thời tiết trở mùa vì cha không tạo cho cậu tấm khiên bảo vệ?

Thậm chí, tỉ lệ Việt Nam bị đào thải khỏi ngôi trường là rất cao, còn nguyên nhân thì ai cũng biết. Vậy tại sao Đại Nam lại muốn cậu theo học tại ngôi trường này?

Việt Nam ngước lên nhìn Việt Nam Cộng Hòa- anh ba của cậu bằng con mắt khó tin, hòng chờ đợi câu trả lời từ anh trai. Đáp lại Việt Nam chỉ có con mắt khinh thường kèm theo tiếng cười khoái chí không lý do từ người đối diện. Việt Nam Cộng Hòa gác hai chân lên bàn, ngửa cổ ra sau và trả lời thằng em bằng giọng điệu ngả ngớn gợn đòn:

"Thôi ngay cái gương mặt ngơ ngác như con nai vàng đó đi thằng phế vật. Mày làm anh mày cười chết mất"

Việt Nam nhìn chằm chằm người anh ba, đôi ngươi hoàng kim không chút lay động dán chặt lên gương mặt khó ở của kẻ đối diện. Việt Nam Cộng Hòa cười một trận khoái chí rồi bỗng dừng lại vì cảm thấy bản thân hơi lố, hắn giả vờ phủi phủi vài hạt bụi vô hình trên chiếc áo sơ mi trắng phau rồi dùng bàn tay thon dài vuốt ngược mái tóc ra phía sau.

"Sao nào? Anh mày đẹp trai quá nên mày mê à?"

Bắt đầu bằng một câu nói không thể nào tự luyến hơn từ Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không đồng tình. Bởi lẽ...

Đâu ai ngu đến mức đi thích kẻ nhìn như một thằng nghiện, nhỉ?

Việt Nam Cộng Hòa mà đọc được suy nghĩ của thằng em trai chắc hắn bỏ bữa ba ngày ba đêm cũng không hết nhục.

"Ông già cho mày theo học tại TOTC đều có lý do cả"

"Và một trong số chúng, là ổng muốn mày bị đào thải khỏi ngôi trường đó"

"Nói cách khác thì Đại Nam muốn mày nếm trải mùi thất bại đấy, bé ngốc ạ"

Vừa dứt lời, Việt Nam Cộng Hòa lại cười một trận giòn giã. Lắm lúc Việt Nam lại thấy, hình như tên khùng trước mặt cậu có vẻ rất thích cười trên nỗi đau của người khác và lấy điệu cười quỷ quái ấy hạ bệ đối phương.

Đặc biệt là Việt Nam.

Thế nên, cậu cực kì ghét cái tên Nhị thiếu gia cùng huyết thống này, thiếu điều muốn đánh cho hắn một cái rõ đau nếu địa vị của Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam bằng nhau, nhưng ông trời lại không cho phép điều đó xảy ra.

"Ông già Đại Nam rất mong chờ cảnh mày bị ngôi trường đào tạo nhân tài hàng đầu đá đít vì không đủ ma lực theo yêu cầu đấy. Vậy nên làm cho tốt nghĩa vụ của mình vào, đừng để phụ lòng Đại Nam và cả anh hai của mày nữa nhé bé ngốc. Hahaha"

"E- em không phải một thằng ngốc như lời anh nói, thưa anh ba đáng kính. Và việc để TOTC đào thải vì không đủ ma lực là điều Việt Nam sẽ không bao giờ để nó xảy ra. Đành phụ lòng Người và anh hai vậy"

Việt Nam đặt phiếu báo danh và chiếc thẻ học viên xuống bàn, cạnh chiếc bình bông hồng tuyệt đẹp dưới ánh đèn pha lê trắng. Việt Nam Cộng Hòa nhìn thằng em trai với ánh mắt bất ngờ, đôi hổ phách mang đậm màu hoàng hôn cùng đôi lông mày khẽ nhíu lại. Từng ngón tay của hắn gõ nhịp nhàng xuống bàn và gương mặt đã hiện rõ vài nét hứng thú. Vẻ đẹp của Việt Nam Cộng Hòa xét theo nhiều góc độ có thể làm xiêu lòng hàng tá gái xinh. Khổ nỗi...

Người thì đẹp rồi, nhưng cái mỏ thì hỗn phải biết.

Việt Nam xin thề, đây không phải là lén lút nói xấu sau lưng hắn. Đây là nói thật.

Việt Nam Cộng Hòa không mang một nét đẹp trai cổ điển, hắn đẹp theo phong cách phương Tây. Chẳng ai thấy được điểm nào còn lại ở Việt Nam Cộng Hòa còn xót lại văn hóa phương Đông. Hắn thích xài đồ hiệu, xịt những chai nước hoa đắt tiền và thích vuốt ngược một nửa mái tóc vàng hoe ra phía sau. Hai tay chục em, tiêu sài hoang phí và nổi tiếng khắp các sòng bài ở những quán cờ bạc dành cho con nghiện không việc gì làm thuộc trung tâm Davilus về đêm. Giới quý tộc thượng lưu không ai là không biết đến hắn và hắn có vẻ rất hài lòng về tầm nối tiếng của bản thân hiện tại.

Việt Nam Cộng Hòa là một badboy chính hiệu!

Đấy là theo suy nghĩ của Việt Nam, còn sự thật thì nó cũng y chang vậy.

"Mày có chắc rằng bản thân không bị cái ngôi trường TOTC đó đào thải?"

"Dạ"

"Thế cá với tao một vố đi. Trong vòng hai tháng, nếu Việt Nam mày không bị nhà trường đuổi cổ thì mày thắng và ngược lại? Sao nào? Dám chơi không?"

"Nếu em thắng thì chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Lúc đó mày muốn làm gì tao cũng được"

"Ngược lại, nếu mày thua. Mày phải cuốn gói, biến khỏi cái căn nhà này và tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với gia tộc!"

_End chương 5_

∆ Phần chú thích

✢ Peaceful (dịch ra tiếng việt là yên bình): Là một loài hoa trắng tinh, to bằng lòng bàn tay của một đứa trẻ sơ sinh và cực kì thơm mùa mật ong (không có thật/ my AU).

✢ TOTC (Talent Of The Country): dịch sang tiếng việt là "nhân tài của đất nước".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro