Chương 3: Sự dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính chào ngài Đại Nam!"

"Miễn lễ"

Ba quý tử nhà Đại Nam cùng lúc quỳ một chân xuống sàn gạch, tay để đầu gối tay chống sàn tạo ra tư thế cuối chào đối với người mang một địa vị cao sang và quý phái. Đại Nam phất phất tay, ra hiệu cho cả ba đứng lên, y lại tự nhiên tiến đến chiếc ghế gỗ thơm nồng mùi polime mà ngồi xuống, ung dung hưởng thụ tách trà nóng hổi do một người hầu cận rót cho. Đôi ngươi sắc bén của y bỗng liếc ngang Việt Nam, như gặp oan gia ngõ hẹp, không gian phòng khách rộng lớn và tĩnh lặng lại vì bị tiếng sặc trà mà phá vỡ.

"Mấy ngày nay chuyện luyện tập ra sao rồi?"

Khỏi phải nói, nghe xong câu hỏi hầu như ai cũng ngầm nhận ra nó dành cho đứa trẻ Việt Nam.

"Thưa cha-"

"CÂM MIỆNG"

CHOANG

Người hầu cận bị tiếng vỡ toang từ tách trà làm cho giật mình, tay chân hấp tấp nhặt những mảnh vỡ do con người cao lãnh kia gây ra. Việt Nam hơi ngước đầu nhìn gương mặt của cha, đôi ngươi không hiểu vì lý do gì bỗng thắt lại rồi cụp hẳn xuống như một chú cún nhỏ mang trong lòng đầy sự sợ hãi.

Mặt khác, Việt Nam Cộng Hòa sau khi thấy được hành động của Đại Nam thoạt đầu rất bất ngờ, sau đó là một nụ cười đểu nhìn đến gai mắt.

"Việt Nam, ngươi không có đủ tư cách để gọi ta bằng cha!"

Một kẻ phế nhân như ngươi, có cố gắng cả đời cũng không đủ.

Đại Nam sau khi làm vỡ tách trà đắt tiền, gương mặt toát lên không ít sự giận dữ khó che dấu. Y rút khăn, lau nhẹ các đầu ngón tay rồi không chần chừ vứt nó lên mái tóc màu đỏ au của đứa con út.

Mặt Trận, anh cả của cậu khi thấy hành động đó lập tức đứng phắc dậy, mở lời với ý định bật lại hành động mang tính khinh thường của Đại Nam dành cho đứa em trai:

"Cha, người có ý gì?"

"Không phải việc con cần quan tâm. Đừng xen vào chuyện của ta, thằng nhóc phế thải này xứng đáng bị như thế"

"Người-"

"Im miệng"

Chưa kịp mở lời, Mặt Trận đã bị Đại Nam chặng miệng bằng hai từ hết sức cụt ngủn. Anh đành chậc lưỡi rồi xoay người rời đi, bỏ lại phía sau là một Country tóc vàng đang cười khẩy và một Country tóc đỏ mang trong lòng sự sợ sệt đến hoảng loạn.

"Nghe nói ngươi có học kiếm thuật, Việt Nam nhỉ?"

Đại Nam tiến đến gần đứa con út của y, người vẫn đang quỳ từ đầu đến cuối không chút động đậy. Đại Nam nhìn Việt Nam bằng nửa con mắt, tỏ ý khinh miệt kẻ có lượng ma lực thấp kém đến bất ngờ. Dù cho câu trả lời là có hay không, y vẫn sẽ cưỡng ép cậu ra sân tập để dạy dỗ một trận cho thỏa đáng.

"T- thưa Người, con có biết một ít về kiếm thuật..."

"Chỉ một ít thôi sao, đúng là ngu xuẩn"

Việt Nam mím môi, cơ thể đã bắt đầu run lẩy bẩy.

"Thôi thì cứ cho là biết đi. Hôm nay chính tay người cha kính mến sẽ dạy ngươi một buổi kiếm thuật. Nhớ học tập thật chăm chỉ đấy nhé"

Vừa dứt lời, không đợi Việt Nam có đồng ý hay không, Đại Nam đã cho gọi người đến cưỡng ép cậu ra sân tập. Môi y thoáng chốc nở một nụ cười ghê rợn khiến không khí ở sảnh chính gần như đóng băng. Có lẽ hôm nay Việt Nam sẽ rất khó nhằn khi phải "luyện tập" với chính người cha đầy âm mưu bí ẩn.

-Ba mươi phút sau ở sân tập nhà Đại Nam-

"Khụ..."

Không biết đây đã là ngụm máu thứ bao nhiêu mà Việt Nam đã phun ra xuyên suốt buổi luyện tập. Một tay cậu ôm lấy bụng, tay còn lại nắm chặt thanh kiếm gỗ cắm thẳng xuống đất làm chỗ dựa. Cơ thể đứa trẻ với chiều cao chỉ 1m50 chi chít vết thương, mặt mũi tèm lem và mái tóc rối bời đã dậy lên sự hứng thú sâu tận đáy nội tâm của Đại Nam. Y xoa nhẹ cổ tay, cười khẩy khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác và đáng thương của đứa con trai bị chính tay y hành hạ đến mức không thể cất nổi một lời.

Việt Nam lảo đảo đứng dậy, dùng đôi ngươi hoàng kim đầy quyết tâm để nhìn người cha đã gây ra cho bản thân những cơn đau thấu tận trời xanh. Cậu dùng bàn tay nhỏ bé quẹt đi vết máu trên môi, nhấc cây kiếm gỗ khỏi mặt đất và chăm chăm nhìn Đại Nam với gương mặt đã bầm tím gần một nửa cùng một bên mắt đang chảy ra thứ dịch đỏ sẩm.

"Muốn bỏ cuộc?"

"Không ạ"

"Vậy muốn đấu tiếp?"

Việt Nam khẽ gật đầu.

Đại Nam mở to đôi mắt nhìn đứa con trai sức lực gần như cạn kiệt nhưng lòng vẫn chứa đầy sự quyết tâm liền không khỏi bật cười thành tiếng. Y đặc biệt thích những người có ý chí bền bỉ như này. Vì khi bản thân dập chết được nó, kết quả mang lại vô cùng đã mắt.

"Hoắc băng"

Đại Nam vung tay, miệng đọc lên tên gọi của một loại ma pháp mà y thường hay dùng. Tức thì, hàng loạt những phiến đá nhọn hoắc xuất hiện, lao thẳng về phía Việt Nam khiến cậu không kịp trở tay. Một trong số trúng đâm xuyên qua vai của Việt Nam khiến vai cậu bị tê cứng bởi cái lạnh. Dường như đối phương vẫn chưa hài lòng, y vung nhẹ tay khiến một cột nước từ trên cao dội thẳng xuống đầu Việt Nam như một thác nước lớn trong những khu rừng rậm ở ngoại ô.

Khi ma pháp của Đại Nam ngừng lại cũng là lúc thân ảnh của Tam thiếu gia- Việt Nam hiện ra dưới làn khói mờ. Y tiến lại gần cậu, tiến lại gần một Country đã rơi vào trạng thái bất tỉnh vì sặc nước và mất máu. Đại Nam cười một cách mỉa mai rồi xốc cái cơ thể của đứa con trai y luôn ghét bỏ lên, xoa nhẹ một bên mắt đang không ngừng chảy máu của nó rồi kêu người chuẩn bị dụng cụ băng bó, bản thân lại tự tay bế Việt Nam về phòng của chính mình.

"Chỉ được mỗi cái tính thật thà và chai lì là giỏi"

"Truyền lệnh cho Đại thiếu gia đến phòng của Tam thiếu gia ngay. Vì Mặt Trận là người duy nhất trong cái nhà này sở hữu hệ ma pháp phụ trợ Cure"

"Nếu nó không muốn đến, hãy nói rằng em trai của nó đang trong tình trạng nguy kịch"

"Đã rõ thưa Ngài!"

|Có lẽ mình đã quá mạnh tay với nó. Đứa trẻ này nếu xét theo nhiều khía cạnh không phải là không lợi dụng được|

_End chương 3_

∆ Phần chú thích

✢ Cure: Hệ ma pháp phụ trợ chữa trị (chữa lành vết thương về mặt vật lí tác động lên cơ thể)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro