Chương 2: Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Thiếu gia, ông chủ cho gọi- "

"Gọi ta?"

"V- vâng! Ông gọi Thiếu gia và cả Tam thiếu gia nữa ạ"

Người hầu cận cúi rạp xuống, trán hắn hằn mạnh lên nền đất mà chẳng cảm thấy đau dù chỉ một ít. Hiện tại, thứ hắn sợ nhất là cái không khí nghẹt thở bóp chết người từ Thiếu gia sở hữu gương mặt đen xì như than đá khi bị phá vỡ không gian yên tĩnh kia kìa.

Người hầu cận sợ bản thân làm sai điều gì đó, rồi hắn phải đánh đổi cả một tính mạng để chuộc lỗi.

"Ngươi lui đi. Còn việc báo cho Tam thiếu gia cứ để ta"

"Vâng, tôi xin phép"

Mặt Trận sau khi phất tay ra hiệu cho người hầu, gương mặt liền hiện ra không ít sự hoài nghi. Cứ mỗi lần cha anh gọi là y như rằng đều gieo rắc vào đầu mỗi đứa vô vàn rắc rối phiền phức. Chưa kể đến việc cha anh còn không mấy thiện cảm với đứa con út của ông, tức Tam Thiếu gia- Việt Nam. Hở tí là ông lườm ông nguýt, hở tí là ông so sánh ông chê bai.

Trong ba thằng con, Việt Nam lại là người chịu nhiều sự ghét bỏ từ cha nhất và nó cũng là người đáng thương nhất khi mắc phải những thứ vô lí như vậy.

Mặt Trận không muốn gặp mặt mọi người. Một phần vì anh ghét phiền phức, phần còn lại vì thằng Nhị thiếu gia mang tên Việt Nam Cộng Hòa. Anh không ưa một tay ăn chơi, suốt ngày tụ tập và rất tự hào về ma pháp mặc dù nó chẳng ra làm sao. Tánh Việt Hòa đúng chuẩn "nhìn là muốn đánh", tại hắn vừa khó ưa, vừa mưu mô phá phách.

Và tên đó lúc nào cũng lấy Việt Nam ra so sánh với mình vì hắn biết tỏng thành viên trong nhà ai cũng đủ đè bẹp bản thân trừ Việt Nam ra.

•~O~•

"Phùuuuu, cuối cùng mũi tên cũng trúng vào não của con ma nơ canh rồi..."

Việt Nam ngã uỵch xuống dải cỏ dày đan thành một tấm lụa xanh mướt, xa kia là vị gia sư riêng đang từng bước tiến lại gần. Gia sư nhìn vị quý tộc một cách ngao ngán, bất chợt thở dài não ruột.

|Chẳng rõ khi nào cái tên quý tộc phế vật này có thể bắn cùng lúc năm mũi tên nhỉ? Hai mũi không chừng còn chẳng được nói chi năm. Haizz, công nhận cái việc dạy học cho một kẻ có lượng ma lực ít ỏi đến mức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay không hề dễ dàng và tốt lành gì|

Gia sư nhìn Việt Nam, đôi ngươi hắn tràn ngập sự khinh bỉ xen lẫn chán ghét tột cùng. Cứ xem như hắn tự nguyện làm người chỉ dẫn cho một đứa trẻ chỉ mới mười một đi, nhưng lượng ma lực và trình độ của đứa trẻ này xem ra có phải là quá kém cỏi rồi không? Nếu Việt Nam không là một quý tộc, chắc chắn hắn sẽ sỉ nhục cậu ra mặt cho mà xem.

•~O~•

"Việt Nam"

"Anh hai?"

Người vừa được gọi tên ngay lập tức bật dậy, đứng ngay thẳng và người hơi cuối để chào vị "Đại thiếu gia" kia. Còn tên gia sư, hắn đã kịp thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ để quỳ một chân xuống nền cỏ, tay trái đặt đùi và tay còn lại chống xuống nền đất tạo thành tư thế chào Country của một Human, miệng nhau nhảu cất giọng:

"Bangro chào Đại thiếu gia"

"Em chào anh hai"

Hai chất giọng đối lập nhau cùng lúc vang lên. Mặt Trận chẳng mảy may để ý đến vị gia sư mà từng bước tiến thẳng về phía Việt Nam. Anh đứng trước mặt đứa em trai, dùng tay phủi đi vài nhánh cỏ bám trên tóc cậu rồi chuyển lời từ người hầu cận sang:

"Cha cho gọi ta và em. Nhanh chóng tân trang lại ngoại hình và duy chuyển đến sảnh chính nếu em không muốn Người tức giận"

"Việt Nam rõ rồi ạ!"

"Ừ, nhớ nhanh chân lên, ta sẽ đợi tại cổng Binglouw ở hướng tây"

Vừa dứt lời, Mặt Trận nhanh chóng xoay gót rời đi. Việt Nam nhìn theo bóng lưng anh trai, đôi mắt hoàng kim bỗng thoáng hóa vô hồn. Cậu thẫn thờ, khuôn miệng lắp bắp một vài từ ngữ khiến đầu tên gia sư gần đó hiện nguyên một dấu chấm hỏi to đùng.

Hắn bỗng dưng thấy Việt Nam mở to đôi ngươi mà nhìn vào lòng bàn tay nhỏ bé, mồ hôi thi nhau chảy dài trên gương mặt non nớt đang hiện hữu một nỗi sợ hãi không thể che lấp. Nỗi sợ hãi vô định mà Bangro nhìn thấy đã khiến cho đôi bàn tay của Việt Nam run lẩy bẩy...

"G- gặp cha? Thực sự là gặp Đại Nam sao...?"

Chẳng phải Việt Nam không thích gặp cha, nhưng cũng chẳng phải vì cậu bận công việc.
Việt Nam thực chất rất sợ Đại Nam.
Sợ đến mức nó len lỏi vào từng giấc ngủ và những cơn ác mộng vô hình.

•~O~•

Việt Nam và Mặt Trận gặp nhau tại cổng Binglouw chỉ sau khoảng hai mươi phút kể từ lúc Mặt Trận rời đi khỏi sân tập. Anh chẳng nói lấy nửa lời, chỉ ra hiệu rồi dõng dạc tiến về sảnh chính và theo sau là Việt Nam cùng với người hầu riêng của hai anh em.

Còn về Việt Nam, cậu đã trấn an tinh thần của chính bản thân để có thể giữ được một tâm trí tỉnh táo và thoải mái nhất có thể. Việt Nam chẳng muốn cuộc gặp giữa bản thân và cha bị gián đoạn khi ông chỉ chăm chăm vào cậu mà đặt ra những câu hỏi, mục tiêu khó nhọc hay những lời nói bông đùa, ẩn ý về lượng ma lực chảy trong cơ thể.

Và những lúc như thế, Việt Nam chỉ biết lắp bắp và cuối đầu như một đứa trẻ nhỏ mắc phải lỗi sai khiến cha nó không vui. Và những lúc như thế, Mặt Trận luôn luôn là người đứng ra giải vây giúp Việt Nam dù cho người anh ghét cũng lựa thời cơ mà chỉ chỏ theo.

Tiếng lộc cộc từ bước chân của Mặt Trận dừng lại trước sảnh chính. Gương mặt anh bỗng chốc hóa đen kịt khi ánh mắt va phải một bóng người. Việt Nam Cộng Hòa ngồi vắt chéo chân như một ông hoàng trên bộ bàn ghế toát lên mùi tiền và quyền, chẳng màng tới ai mà nhâm nhi bánh ngọt.

Hắn đã đến đây trước Mặt Trận và Việt Nam nên huênh hoang bày ra cái vẻ mặt gợi đòn hiện đúng ba chữ "Đồ chậm chạp" làm Mặt Trận muốn sôi máu. Anh và Việt Nam tiến tới gần trung tâm của sảnh thì cũng là lúc Đại Nam- chủ của căn nhà rộng lớn và nắm toàn quyền hành ở đây xuất hiện.

_End chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro