Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Vietnam không quay trở về phòng ngủ với anh trai của mình. Bầu không khí trong nhà cũng vô cùng u ám

Cả đêm hôm đó Viethoa không tài nào ngủ được, Mattran cũng vậy. Anh nằm bên cạnh Viethoa, không dám mở lời bắt chuyện. Mattran lặng lẽ nắm lấy tay Viethoa thầm cầu nguyện cho những chuyện xấu sẽ không sảy ra

- Anh cũng không ngủ được hả?

- Ừm

- Vậy giờ hai ta nên làm gì đây?

- ..............Chắc là....... Không thể làm gì cả

Ngày mai, chắc chắn rồi chính là ngày mai theo những gì mà Dainam nói với Mattran. Anh.........Không còn nhiều thời gian để ở bên cạnh em mình nữa. Ngay lúc này đây, lúc hai đứa còn bên nhau thì Mattran lại...... không biết phải làm gì-

Mattran bỗng cảm thấy có cái gì đó luồn qua khe ngón tay. Một cảm giác ấm áo chuyền từ bên này sang bên kia

- Anh nè, bất cứ chuyện gì sảy ra, hãy đi tìm em em không muốn ở một mình

- ..............Anh hứa, em sẽ không bao giờ một mình đâu

Thời gian vẫn trôi, hai đứa trẻ tay trong tay nắm chặt lấy nhau. Tựa như thể chỉ cần buông ra là người bên cạnh sẽ rời đi, đi tới một nơi thật xa không thể chạm tới, đi tới một nơi mà người còn lại không bao giờ biết đến

Tiếng đồng hồ điểm 5 giờ sáng. Ở ngay trước sảnh chính của ngôi nhà, hàng ta người đang đi qua đi lại chuẩn bị một thiết bị vô cùng cồng kềnh. Tiếng ồn của các thiết bị máy móc khiến những kẻ trong nhà không khỏi tò mò

Vietminh đi tới chỗ Dainam, nhìn ông vừa xoa đầu Vietnam vừa ngâm nga giai điệu truyền thống nào đó. Nhưng Vietminh cảm giác đây không phải Dainam, khí tức xung quanh ông thay đổi rõ rệt. Càng nhìn lâu da gà da vịt Vietminh nổi lên từng hồi

- Bác à, bác có.... ổn không? Cháu thấy nay bác-

- Hửm a ta ổn, rất ổn ấy chứ. Hôm nay tâm trạng ta cũng tốt, cháu nhìn xem

Dainam chỉ tay về phía cánh cổng đang dần đi vào công đoạn hoàn thiện. Ông không khỏi che giấu được nụ cười của mình. Vietminh vì thế càng cảm thấy bác mình không ổn, anh ngó qua Vietnam

- Sao thằng bé lại ngủ ở đây hả bác, bác nên đưa thằng bé về phòng thì-

- Điều đó không cần thiết, ta khuyên cháu không nên tò mò đặc biệt nếu liên quan đến gia đình ta

Dainam nở một nụ cười hết sức thân thiện với Vietminh. Anh có cảm giác bất an về bác của mình. Vietminh rời đi sau lời tạm biệt và đi tìm Mattran với Viethoa để hỏi

Vietminh đứng trước phòng hai đứa, tự hỏi hai đứa có thức không. Anh chỉ tính gõ cửa thì nó tự mở ra, tiếng kẽo kẹt chót tai làm Vietminh cau mày

Vietminh nhìn người vừa mở cửu, nét vui vẻ hiện rõ trên gương mặt anh nhưng ngay sau đó thì tắt ngúm. Mattran với khuôn mặt lờ đờ thiếu sức sống và cái quầng thâm dưới mắt khiến Vietminh nãy còn tính chào hỏi không nó lên lời

- Em chào anh, vào trong hẵng nhé

Mattran cười ngượng, lách sang một bên để Vietminh đi vào. Lúc vào trong, Viethoa đang ngồi thõng chân trên giường, chớp chớp mắt. Đèn trong phòng không bật nên Viethoa không biết người vừa vào là ai, phải đến khi nghe thấy tiếng thì mới nhận ra

- Bác và mấy đứa lại có mẫu thuẫn gì với nhau nữa vậy?

Vietminh lần mò cái công tắc, bật điện lên. Anh trông tình trạng của Viethoa cũng không khá hơn Mattran là mấy. Người anh lớn đi tới giướng rồi xuống, Vietminh ra hiệu cho Mattran lại gần

Anh xoa đầu cả hai đứa nhẹ nhàng hỏi han

- Hai em không sao chứ? Có cần anh giúp gì không?

Mattran chỉ lắc đầu, cậu cả nhà Dainam muốn nói lắm nhưng lại không được phép nói ra. Vietminh là một người đáng tin tưởng nhưng nếu vậy thì sự an toàn của Vietnam sẽ bị đe doạ mất. Viethoa không đáp lại, nhìn đi chỗ khác, né tránh câu hỏi

Vietminh ôm chầm lấy hai đứa. Mattran mín chặt môi, một lần nữa kìm nén lại cảm xúc của bản thân. Bậu không khí bỗng trở nên căng thẳng khi từ ngoài có tiếng gõ cửa

- Cậu cả, cậu hai, ông chủ cho gọi hai người

Vietminh miễn cưỡng buông hai đứa ra. Mattran và Viethoa tạm biệt Vietminh, trong bụng anh cồn cào cảm giác bất an. Vietminh lắc đầu, xoa dịu tâm trạng của bản thân

Mattran và Viethoa dắt tay nhau đến sảnh chính. Ở đó mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi hết cả. Cánh cống được kích hoạt

Những tia điện bắt ra, hút mọi người trong phạm vi 10 mét. Đến khi đã ổn định, nó ngừng lại. Giờ trước mặt họ là cánh cổng màu xanh đậm với hàng tá tia điện vẫn còn bắn ra

- Đến giờ rồi, ta mong con đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho việc này, Viethoa con yêu của ta

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng của Viethoa, cậu nhìn qua Mattran và thấy anh chỉ cúi gằm mặt xuống, mím chặt môi đến nỗi bật cả máu

- A-

- Chúc con có chuyến đi may mắn. Nào Mattran, con tiễn em đi đoạn cuối được chứ?

Đồng tử của Mattran liên tục giao động, hơi thở ngắt quãng theo từng giây trôi qua. Chìm đắm trong dòng cảm xúc của bản thân mà không để ý đến việc Viethoa đang gọi anh, cứ như vậy anh dẫn em trai mình đi mà không quay lại nhìn em mình một cái

Cả hai bước qua cổng, mọi thứ chìm trong ánh sáng màu trắng xóa làm Viethoa không khỏi chói mắt. Đến khi mở mắt ra, cả hai đang đứng giữa một khu đất màu đen kịt, bao quanh là những tán cây rậm rạp cũng có màu đen không kém gì mặt đất. Bầu trời nơi đây mang một màu xanh rêu quái dị không thể tả, mùi ẩm mốc thì ở khắp mọi ngóc ngác

Bấy giờ Mattran mới quay lại, anh áp chán mình vào chán Viethoa và nắm lấy cả hai tay của cậu bé

- Nhất định anh sẽ đi tìm em vì thế nên đợi anh nhé

Nhưng giọt nước mắt lăn dài trên gò má anh, dưới chân Mattran xuất hiện một cánh cổng khác thay cho cánh cổng ban nãy, cơ thể Mattran dần mờ đi

- Anh xin lỗi vì đã không thể làm bất cứ điều gì để ngăn việc này lại, anh thực sự xin lỗi

Mắt Viethoa cay cay nhưng lại không có giọt nước mắt nào chảy ra, cậu tiếp tục nghe những lời tiếp theo mà Mattran nói ra trước khi cánh cổng kia đưa anh đi mất

- Cầu chúa làm ơn hãy giữ em ấy an toàn-

Giờ đây chỉ còn mình Viethoa đứng lạc lõng ở nơi hoang vu u ám này. Vừa lúc Mattran biến mất, từ trong rừng âm thanh cây cối xào xạc, ban đầu chỉ là tiếng lá cây đung đưa theo gió, càng về sau nhưng âm thanh ấy ngày một biến dạng. Tiếng cây gãy đổ nhào không khỏi khiến Viethoa bất an

Như dự cảm của mình, một thứ gớm ghiếc lao ra khỏi rừng. Từ đằng sau cái thứ quái dị đó, hàng loạt những bọc nước màu đen phóng lên, bao kín khung đất trống

Bộ não Viethoa hoạt động ngay lập tức, cậu ba chân bốn cẳng chạy về sau, hướng thẳng vào rừng nhưnh so với tốc độ tối đa mà cậu bé có thể chạy thì mấy cái bọc nước đen kia vẫn bay nhanh hơn. Viethoa theo phản xạ đưa tay lên đỡ mấy cái thứ đó

Ngay khi nó vỡ ra, cảm giác bỏng rát từ cái thứ nước dính trên người chạy thảnh lên não. Không những vậy, một trong số chúng còn bắn thẳng vào mặt Viethoa tạo thành vết loang lổ ở vùng mặt phải. Chúng đau đến mức nước mắt Viethoa không ngừng tuôn ra

" Đau quá!"

Cái thứ gớm ghiếc hồi nãy bồ từ từ ra ngoài. Bọc quanh cơ thể nó toàn là lông là lông, nó bò y như con sâu vậy. Cho đến khi, ở giữa cái núi lông đấy một khuôn mặt người ló ra

Nụ cười rộng đến cả mang tai, có thứ chất dịch nhớt nhớt chảy ra từ cái miệng gớm ghiếc đó. Rồi một cái tay, hai cái tay rời hàng chục cái tay trắng toát khác mọc ra từ đống lông bẩn tưởi đó

- Qua đây...... Qua đây nào......... Ở đây......... Nguy hiểm LẮM!!!!

Không còn là tốc độ bò giống một con sâu thông thường nữa, sinh vật ghê tởm đó dùng hàng chục cái tay của mình di chuyển trên mặt đất, tốc độ tăng lên đáng kể. Giọng của nó ồm ồm, the thé mà lại có cảm giác gì đó vang vảng khắp không gian

Viethoa không chần chừ chạy vào rừng, có những lúc chạy cậu vấp ngã nhưng cái thứ đằng sau không cho phép Viethoa dừng lại. Giờ mà không lấy tất cả sức bình sinh lên mà chạy, Viethoa nghĩ mình sẽ bị xé ra thành từng mảnh trong trạng thái còn tỉnh táo và bị nó ngấu nghiến từ từ đến từng mảnh xương

" Đau quá! Đau quá! Đau quá! "

Trong cái rừng này đến cả cây cối cũng chả bình thường, các nhánh chây sắc lẹm cứ vào da thịt Viethoa. Cái vết dịch khiến chỗ bị tiếp xúc chuyển sang màu xanh lá hòa quyện cùng với máu tạo nên mớ hỗn hợp hỗn độn loảng nhớt và dính dính

- Đừng chạy........ Lại đây với ta!!!

"Đau quá"

Những cái tay vươn lên cố tóm lấy Viethoa, mới lần với đều xuýt chút nữa tóm được Viethoa. Trong lòng Viethoa chỉ còn sót lại nỗi sợ, cảm giác mệt mỏi, tuyệt vọng căng tràn còn tâm trí bây giờ chỉ nghĩ về đúng duy nhất một người

"CỨU EM VỚI.... MATTRAN!"



























Hơi ấm còn sót lại trong lòng bàn tay của Mattran dần phai đi sau khi anh bị một cánh cổng khác đưa đi. Chào đón anh là một nhóm người lạ mặt mặc áo khoác trắng, trên tay cầm tài liệu ghi chép thứ gì đó. Bấy giờ anh mới để ý kĩ hơn, anh đang đứng trong một cái lồng kính trong suốt, cái thiết bị máy móc được lắp đặt gắn trực tiếp vào cái lòng

Mattran không thể nghe được những kẻ kia đang nói gì phía bên kia tấm kính. Rồi một dòng điện cao áp chạy thẳng vào người Mattran, toàn bộ cơ bắp đều căng cứng, mắt anh trơn trừng, cơ thể cứ thế đổ gục xuống

Thoáng chốc, anh thấy một đứa trẻ tóc tím với cặp xừng màu xanh rêu đứng giữa đám người kia. Tên nhóc đó nhìn Mattran mà cười nhưng thể nó đang thưởng thức một khung cảnh tuyệt mỹ

- Hãy cứ gào thét đi, lời hứa giữa hai ngươi ta sẽ không để nó thành hiện thực dễ thương như vậy đâu

Quái lại, tiếng của những người khác không thể lọt vào lồng kính ấy vậy mà Mattran vẫn có thể giọng của tên nhóc đó mặc dù nó không hề hé miệng

Mattran dần lịm đi, những kẻ kia ngừng truyền điện vào lồng kính, chúng đưa Matran ra và nhốt cậu bé trong một căn phòng có khả năng vô hiệu hóa năng lực

Khi tâm trí Mattran trong trạng thái mơ hồ, dù người không có ở đây nhưng Matran vẫn có thể nghe thấy, có thể cảm nhận được. Bây giờ anh cần phải tỉnh dậy, cần phải đến nơi đó thật nhanh nhưng cái cơ thể vô dụng này của bản thân thì lại chả chịu nghe lời gì cả

Có thứ gì đó đã nảy nở bên trong vùng đất đó, một thứ vượt trên cả thứ tình cảm gia đình thiêng liêng, một thứ có thể coi là điều cấm kị trong mọi tình cảm. Liệu đến một ngày nào đó, cậu bé nhỏ có thể nhận ra không?

----------------------------------------------

Đây là art như đã nói trước đó

Và đây là tạo hình của Dainam. Vốn tui vẽ xong cho cả Qing rồi cơ mà chưa có viết thông tin. Để nao dồn vào thể

Bonus

Mio và chuyên mục khung mạng (do tui ko giỏi vẽ khung trên máy:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro