Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên qua nhưng tán cây, bụi cỏ rậm rạp, tiếng hơi thở gấp gáp cùng tiếng bước của đôi chân đã rã rời. Chào đón đằng sau lưng là thứ sinh vật ma quái với rất nhiều tay mọc ra từ cơ thể

Không chỉ có duy nhất cái thứ đó là quái dị, ghê tởm, gớm ghiếc mà tất cả sinh vật sống trong khu rừng này không có thứ gì là bình thường

Viethoa gặp không ít khó khăn, khi không chỉ phải chạy khỏi thứ kia mà còn phải tránh né những con côn trùng, bó sát khi mỗi lúc một tiến sau vào nơi tấm tối nhất của khu rừng

Cậu bị một số trong số đó cắn, chích và những chỗ chúng để lại bắt đầu đỏ tấy, sưng vù lên và có dấu hiệu mưng mủ rất nhanh. Nỗi đau giờ càng đau hơn, Viethoa bị hành về thể xác, tinh thần bắt đầu kiệt quệ, thiếu minh mẫn. Có lẽ do không khí lạnh buốt kèm theo sự ẩm mốc ở nơi đây

Đến khi Viethoa quá mệt mỏi, phổi và họng đau rát đến mức muốn dừng hoạt động, chân chẳng còn chút sức nào, Viethoa vẫn cố gắng gượng, rồi cậu lại trượt chân nhưng không như những lần trước chỉ ngã xuống nền đất lạnh lần này Viethoa rơi thẳng xuống một cái hốc hình thành từ hàng chục rễ cây quấn lấy nhau

Đầu Viethoa đập vào tảng đá khiến cậu ngất đi. Cũng may cho cậu là thứ kia đã chạy qua cái hốc chứ không thì cậu có chạy đằng giời với nó. Viethoa không khỏi choáng váng đầu óc, cậu nằm trong cái hốc mà lịm đi lúc nào không biết

Lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã là buổi đêm, không khí trong rừng lại càng lạnh thêm, các vết thương và cả vết dịch đã đóng thành vẩy, vứng ngắc như xi măng vậy. Viethoa gắng gượng mà đứng dậy, cậu dùng chút sức mới hồi phục mà leo lên trên

Nhưng những chiếc rễ phủ đầy rêu vô cùng chơn trượt. Viethoa cố bấu vào đến bật cả móng, cuối cùng cũng leo được ra bên ngoài. Viethoa ngồi thở hởn hển, không chỉ vì mệt mà còn vì lạnh nữa. Cơ thể không ngừng run rên bần bật trước cái lạnh thấu xương

Viethoa lê bước khập khiễng qua những cái cây, từng bước đi đều hết sức cẩn trọng. Cậu luôn có cảm giác nhưng có sinh vật nào đó đang quan sát mình từ xa, lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm

Khái niệm thời gian và phương hướng ở đây hoàn toàn không có, Viethoa cứ đi lang thang cô định không biết bao lâu. Quần áo Viethoa ướt sũng do sương ngày một giày thêm

Không những vậy, trời còn trút xuống cơn mưa nặng hạt nhưng trâm thêm dầu cho khó khăn của Viethoa. Mãi một lúc sau, Viethoa mới tìm thấy một cái hang, xem xét kĩ lưỡng không có thứ gì gớm ghiếc, quái dị ở trong đó Viethoa mới an tâm đi tới

Cậu muốn chạy nhưng hình như cậu bị bong gân rồi, Viethoa khập khiễng đi vào trong hang trú mưa. Cậu tựa vào thành hang mà ngồi thụp xuống. Nhing vào bên trong hang, bên trong tối om, Viethoa đánh liều đứng dậy đi vào sâu hơn

Sinh vật ở đây đã kì lạ rồi mà bên trong đây cũng kì lạ chẳng kém là bao, càng đi vào sâu nhiệt độ càng tăng lên, cơ thể Viethoa được sưởi ấm đáng kể. Những khối tinh thể trong suốt phát sáng suất hiện rải rác ở phần đầu hang xuất hiện thành tảng, chùm chùm, lớp lớp tạo thành mái vòm tinh thể

Thứ bên trong hang tươi sáng và ấm ấp kì lạ, cứ như thể nơi này không thuộc về khu rừng u ám kia. Viethoa chạm thử vào một trong số các tinh thể, chúng ngay lập tức vở ra. Tuy còn sáng nhưng phần viền bị vỡ giống với thủy tinh vỡ, sắc, thậm chí có thể là hơn

Viethoa hít thở thật sâu, để cơ thể cảm nhận cảm giác ấm áp của mái vòm. Chợt âm thanh cộp cộp của giầy cao giót từ bên ngoài tiến vào trong hang

Viethoa vào thế cảnh giác, cậu cầm mảnh tinh thể hồi nãy lên, nó không sắc như những gì Viethoa nghĩ nhưng nó vẫn cứa vào da Viethoa. Tiếng bước chân chậm rãi, bình tĩnh và nhẹ nhàng

" Ở đây có người sống không? "

Suy nghĩ đó lướt qua tâm trí Viethoa. Dần dần, bóng dáng một cậu trai tầm 1m5, mặc trang phục phương tây, đi giày da đứng trước lối vào mái vòm. Mái tóc tím cắt lởm chởm nghiếng sang một bên, kẻ lạ mặt dán ánh mắt lên Viethoa

<Rất vui được gặp Viethoa>

- Làm sao.....ngươi biết tên ta?

Hắn cười khẩy, thoảng chốc đã ở sau lưng Viethoa, cậu chém mảnh tinh thể về phía kẻ tóc tím nhưng dễ dàng bị chặn lại chỉ bằng 3 ngón tay

Hắn ta cười khúc khích chứng kiến con mèo nhỏ xù lông mà phán kháng. Tên đó dí sát mặt mình vào mặt Viethoa trả lời cậu hỏi trước đó

< Ngươi không cần phải biết tên ta, điều đó không quan trọng. Quan trọng hơn là ngươi đừng trông chờ vào tên kia nữa, hắn sẽ không tới đây đâu>

- ............Hả..

Thấy phản ứng của Viethoa như vậy, tên nhóc kia có vẻ rất hài lòng, giọng điệu lại thêm phần mỉa mai hơn. Hắn đi vòng quanh Viethoa, tận hưởng khuôn mặt vặn vẹo của cậu

< Tin ta đi, hắn sẽ không bao giờ tới cái nơi ghê tởm như này đâu, chưa kể chửa chắc gì hắn sẽ giữ lời cơ chứ >

- Dừng lại, đừng có đùa với ta.....

Hắn mân mê ngói tay đen sì với bộ móng đen dài của mình, sử dụng lời nói, hắn khiến cho niềm tin, tâm trí Viethoa vốn đã lung lay giờ lại càng lung lay hơn. Viethoa lẩm bẩm, cậu không muốn nghe, không muốn tưởng tượng, không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì vào giây phút này nữa!

< Thật tội nghiệp làm sao, hết bị gia đình ruồng bỏ giờ tới người mình tin tưởng nhất cũng không chắc có tới hay không. Ngươi quả thật rất bất hạnh >

- Đừng nói nữa, .......

" Không phải như vậy "

< Ta tự hỏi trong lúc một đứa không có năng lực như ngươi bị vướt bỏ ở nơi này thì đứa em trai của người, một người có tiềm năng cực lớn đang chăn ấm nệm êm thư thái đên mức nào>

Tên nhóc đó tiếp tục nói, càng nói lời lẽ càng nặng nề, cay độc, mỉa mai trước tất cả những gì Viethoa trải qua. Viethoa càng nghe, tay ngày càng siết chặt lấy mảnh tinh thể, hơi thở nghèn nghẹn thắt chặt ở phổi, nước mắt lăn dài

< Thật bất công nhỉ? Chắc giờ ngươi chết thì cũng không ai đau lòng lắ- >

- NGƯƠI CÂM CÁI MÕM CHÓ CỦA NGƯƠI LẠI CHO TA!

Viethoa trừng mắt nhìn cái tên khốn trước mặt. Nhật định......Nhất định Mattran sẽ tới, không có lý do gì để anh làm những chuyện như vậy cả

< Hồ hố vẫn giữ được chính mình sau khi nghe ta nói hửm.........Nhưng hơn 2 ngày rồi và ta không thấy hắn có bất kì động tĩnh gì hết trơn á. Ta có nên đi kiểm tra lại không? >

Đuôi mắt của hắn cong lên, mọi thứ thú vị hơn những gì mà hắn tưởng tượng. Không phải lúc nào cũng có nhân vật với ý trí sắt đá như này. Càng nghĩ, gã hệ thống càng thích thú, liếm nhẹ môi

< Sẽ rất tuyệt khi giờ ta cho ngươi xem thứ này>

Sau tiếng búng tay, hai màn hình xanh xuất hiện ở trung tâm mái vòm. Một trong số đó là hình ảnh Mattran đang nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường trắng mà sự thật thì anh đang bất tỉnh sau n lần bị sốc điện. Dĩ nhiên là Viethoa đâu có biết

Tới màn hỉnh tiếp theo là Vietnam và Dainam. Cậu em trai nằm trong lòng cha mình, được vuốt ve, âu yếm - mà thực ra thì Vietnam cũng bất tỉnh do bị Dainam cho uống thuốc

Tên đó xuất hiện đằng sau Viethoa, đặt tay lên vai cậu như cái cách hắn từng làm với Mattran. Lần lượt hắn tiêm những điều sai sự thật vào đầu Viethoa

< Ngươi thấy chứ, những gì ta ghi được từ thực tế không khiến ngươi tin vào những gì ta nói ư>

Viethoa im lặng nhìn vào hai màn hình, cậu nhìn chằm chằm vào màn hình có Mattran trong đó. Thấy thời cơ đã chín mùi, tên nhóc kia vòng ra trước Viethoa, lúc này thân hình hắn bỗng to lớn lạ thường

Hắn đưa một tay chạm vào má Viethoa nâng mặt cậu lên nhìn thẳng vào đôi mắt tím của hắn

< Như ta đã nói >

< Hắn sẽ không đến đây đâu, nên đừng đợi nữa>

Mảnh tinh thể trên tay Viethoa rơi thõng xuống đất. Đôi mắt đỏ lựu như bị thôi miên mà trừng trừng mở to, nước mắt không ngừng chảy ra

Tên hệ thống kia vẫn tiếp tục

< Thế nên hãy đển sự tức giận, sự ghen tị, phẫn uất của người trào ra hết đi vì ở đăng chẳng có ai, chẳng có người nào có thể chứng kiến điều đó cả. Ngươi sẽ mãi mãi một mình, đơn độc, đau khổ như cái cách ta đã làm điều tương tự với chị ấy vậy >

Âm thanh ngày càng nhỏ dần và nhỏ dần. Mọi thứ bị bóng tối bao chùm. Chẳng còn gì xuất hiện nữa, vạn vật như trôi nổi trong không gian. Tiếp đó, có âm thanh gì đó ngày một lớn dần, mỗi lúc gần hơn

- Tỉn......

"Ai đang nói vậy? "

- Cậu có nghe.........

" Ai đó? "

- Tỉnh dậy đi, cậu có nghe tôi nói không!

Viethoa bừng tỉnh trước cái tát trời dáng thẳng cài má. Hắn đau đớn, rên rí ôm lấy bên má đỏ chót của mình. Nhìn lên cái kẻ vừa tát mình, Viethoa bỗng dưng hóa đá. Holy shit! Có ông tướng nào đó trông y hệt hắn đang đứng trình ình ngay trước mặt hắn này

( Nguyên tác: VH; thế giới gốc: Viethoa)

Thấy Viethoa cứ đứng đơ ra đấy, người kia có vẻ khó chịu. VH cho Viethoa thêm cái tát nữa cho hắn khỏi đơ và nói thêm

- Tập trung tí đi, đừng có đơ ra đấy. Tôi đếch phải sinh vật lạ

- À....... không, chỉ là....... Cậu là ai vậy và đây là đâu?

VH khoanh tay trước ngực nhìn Viethoa với ánh mắt "cậu đùa tôi đấy à" khiến Viethoa phải nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt đó. VH thở dài

- Tôi cũng là cậu nhưng ở thế giới này, còn nơi đây chính là tìm thức của cậu

Viethoa ban đầu cũng có ngờ ngợ ra rồi nhưng hắn hỏi lại cho chắc. VH lắc đầu đi thẳng vào vấn đề mà không buồn đợi Viethoa lên tiếng

- Nghe đây tôi không có nhiều thời gia, chắc cậu đã xem hết đoạn kí ức kia của tôi rồi nhỉ

- Cái giấc mơ ban nãy á, ừm hứm, nó sao hả

Ánh mắt VH trở nên cay đắng không rõ lý do. VH một lần nữa cho Viethoa xem thêm các cảnh kí ức khác và cho hắn biết một số thông tin quan trọng

- Cậu thấy đấy, thế giới này không an toàn. Đặc biệt khi tên nhóc tóc tím đó vẫn đang lảng vảng đâu đó. Cái tên nhóc chết tiệt đó là kẻ khiến gia đình của ta thành như vầy đây

" Mattran tiến từng bước tới chỗ đứa trẻ thương tích đầy mình, cậu bé lấy con rắn độc và cho nó cắn vào tay mình. Mattran vội chạy tới giật con rắn ra, lo lắng nhìn người kia bằng con mắt đỏ hoe do khóc quá nhiều của mình

- Sao em lại để nó cắn mình một cách thản nhiên như vậy hả! Có biết là nó độc lắm không!

Đáp lại sự lo lắng đó, Viethoa chỉ nhìn Mattran bằng ánh mắt vô hồn của mình. Từ lúc ở trong khu rừng chết đó cho tới khi được Ame cứu và đưa về nhà vị thiếu gia đến nay cũng đã hơn nữa nửa năm. Nửa năm chả khác nào địa ngục với Viethoa

- Anh câm cụ cái mồm của anh lại, tránh xa tôi ra và đừng có cố tỏ ra quan tâm tôi, dối trá

Viethoa hất tay của Mattran ra. Lìu lại mấy bước cách xa Mattran nhất có thể

- Anh đã đi tìm em suốt đấy biết không, ai trong nhà cũng lo cho em cả-

- Lo? Lo á? Mấy người lo gì cho một đứa vô dụng như tôi chứ, loại bỏ được vết nhơ trong gia đình thì cần đếch gì phải lo chứ

- Không phải như vậy đâu, ai cũng đi tìm em hết không ai bỏ rơi em cả! Cha cũng nhận ra sai lầm của mình rồi. Hơn nữa luca đó anh cũng rất muốn tới chỗ em chỉ là-

- Nói dối

- Viethoa à-

- Biến tôi thành ra thế này chắc các người vui lắm nhỉ?

- Không phải-

- Dối trá. Tất cả đều là dối trá! Anh vẫn nói được như vậy sau khi vứt tôi cái nơi đó á? Đừng đùa với tôi thứ trơ trẽn, súc vật, lừa đảo. Tất cả các người!

Đáng ra ngay từ đầu tôi không nên tin! »

VH dừng phát đoạn kí ước và quay qua Viethoa. Trong lời nói có phần chua chát

- Có những phần kí ức bị lấy đi ngay sau khi cậu chiếm lấy cơ thể này. Tôi đã cố gắng giữ lại nhiều nhất có thể để đưa chúng cho cậu, kể cả một trong số chúng không cần thiết cho lắm haha

Không gian bỗng rung chuyển dữ dội, khiến Viethoa mất thăng bằng. Bằng cách nào đó, chỗ cả hai đứng ngày một tách nhau ra, càng ngày càng xa

- Cái quái gì!

- Nghe này, tôi có một việc muốn nhờ cậu, liệu cậu có đồng ý không?

Viethoa lấy lại thăng bằng, hắn nhìn bản thân khác của mình. Mất khoảng vài giây để Viethoa gật đầu đồng ý. Khuôn mặt VH lộ rõ sự nhẹ nhõm, vui mừng trên đó

- Làm ơn hãy bảo vệ nơi này

Sự rung chuyển ngày một dữ dội, các khe nứt không gian bắt đầu xuất hiện. Nơi này không còn tồn tại được lâu nữa. Viethoa hét lên lo lắng cố với lấy người kia

- Tôi không còn bất cứ ai để đợi nữa nhưng cậu thì có. Anh trai cậu và cả gia định cậu. Tất cả đều ở đây, tái sinh ở nơi này

- Khoan đã! Chúng ta phải rời khỏi đây!

VH lắc đầu, cậu đứng đó chứng kiến Viethoa đừng những súc tu đen kéo xuống còn bản thân thì cũng bắt đầu tan biến giống như chiều không gian này

- Hãy cẩn thần với kẻ bên cạnh cậu, kẻ có cặp sừng màu xanh rêu giống như tên tóc tím kia, cẩn thận đừng để bản thân bị thương nữa. Hãy sống thật tốt, thật hạnh phúc thay cho cả phần của tôi nữa

- Đợi đã! Đi cùng tôi ra khỏi đây nếu không cậu-

- Tôi hết thời gian rồi

VH cười chua chát, cậu dần hòa làm một với chiều không gian, tan biến hoàn toàn. VH sẽ giống như chiều không gian này, sẽ không bao giờ tồn tại nữa, sẽ tan biến vào hư vô

- Tôi cũng muốn ở lại nhưng tôi đã bị ảnh hưởng quá nặng nề rồi. Tôi sẽ làm lại đến tất cả mọi người dù ở thế giới nào đi chăng nữa. Cách tốt nhất là không nên tồi tại

- Đừng nói như vậy! Bỏ cái suy nghĩ ngu ngốc đó đi! Mấy cái thứ chết tiệt!

Viethoa ngày càng bị những chiếc súc tu kéo sâu hơn vào đống bùn lầy. Hắn trống trả thoát ra ngoài nhưng vô ích. Chỉ có thể bất lực để bản thân bị lún sâu hơn

- Sống thật tốt nhé, nửa kia của tôi

- Đừng!

-------------------------------------------

Tui đang thắc mắc là có ai cần thùng sốp không :)))))))))))

Đây là art của chap này


:DDD

Chân dung khứa phản diện đầu tiên ấy:))))))

Bonus

Tui cho cái này vô thì mọi người tự hiểu nhé:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro