5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài phải bị thương thì mới vô được chứ!!!"

Ngụy Trảm hét lớn, nó hóa thành rắn nhỏ chui rúc vào túi áo ông. Bất lực, Đại Nam cũng chỉ vỗ nhẹ, an ủi.

"Rồi rồi, nhưng cái bị thương vì cái nắm tay của ngươi làm ta đau, rất đau. Ngươi chỉ cần đưa ta đến chỗ căn cứ, tức khắc ta sẽ trà trộn được "

- Được rồi -

Nó rít lên, bò xuống mà bắt đầu di chuyển. Tiếng lạch cạch, xèo xẹt thoang thoảng mùi máu trộn lẫn bùn lần phả vào mũi ông. Nhưng Đại Nam cũng chỉ lướt ngang, không màng để ý.

Vén những cành rêu bám sát trên lá cây, ông có thể thấy một dòng thác lớn chảy xuống, bọt nước bắt tung tóe, làn khói trắng mờ ảo làm nơi đây như Tiên cảnh.

Liếc nhìn sang con rắn vẫn đang bò, ông nhanh chóng mà chạy theo, thế nhưng lại không ý thức mình lại bị nó dụ, hút vào hố đen lần nữa.

"Xin lỗi nha!!! Do tôi lười bò quá nên dùng hố đen dịch chuyển luôn, vậy cho nhanh hé"

Nó hóa người, chắp tay vái lạy nhìn Đại Nam đang bất tỉnh ở cái nơi lạnh buốt, tuyết bao trùm cả khuôn mặt ông, da mặt xanh xao, tựa như sắp chết đến nơi.

Ngụy Trảm để ý, tuy lần này không bị thương như lần trước, nhưng cũng đủ khiến Đại Nam bất tỉnh. Cơ mà đỡ hơn hồn phi phách tán là được.

Tuy nhiên. Nếu sử dụng cách này quá nhiều, có lẽ Đại Nam sẽ chết thật...

.

.

.

.

.

.

.

Bí...

Không muốn đăng đâu...

Nhưng thấy lâu quá chưa đăng nên phải đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro