4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào căn phòng của Nazi, Đại Nam ngó nghiêng nhìn người đang ngồi bơ phờ trước mắt. Bàn tay quơ quơ trước mặt mà thắc mắc.

Chẳng nhẽ tên này có chuyện gì à?

Bắt lấy tay Đại Nam. Nazi ngán ngẩm thở dài, khó chịu liếc nhìn xung quanh. Môi mấp máy :" Ngươi từng thích ai chưa Wei (T.Đức)" , chống cằm nhìn.

"Weo... chưa từng (T.Đức)?"

Đại Nam gãi đầu. Thích? Ông chưa từng thích ai cả! Có lẽ vậy...

"Chẳng nhẽ ngài thích ai sao? Nazi?(T.Đức)"

"Không-

Cơ mà Wei, ngươi đừng sử dụng tiếng cổ xưa từ đời nào đó nữa. Ngươi làm ta bị nhiễm thói hay than vãn rồi đấy!(T.Đức)"

"Được rồi...(T.Đức)"

"Cơ mà ngài gọi ta đến đây để làm gì?(T.Đức)"

Đại Nam ngồi xuống ghế, cầm lấy ly trà húp ngụm nhẹ.

Đừng nói là tán nhảm chuyện đời nữa nhé ông bạn già? Ta đây không (rất) rảnh!

"Ta tính cử ngươi làm gián điệp qua chỗ tên USSR. Vì mặt của người trong căn cứ này hắn biết hết rồi, mỗi ngươi là chưa thôi. Không làm, giết (T.Đức)"

Gã còn phải bận bịu đối đầu với nhiều tên khác nữa, giao USSR cho Wei cũng không phải là điềm xấu gì cho cam, mệt mỏi xoa trán. Nazi xua tay đuổi người.

Đại Nam cũng chỉ bất lực mà rời đi

.

.

.

.

.

.

"Ngụy Trảm! Mi đâu!"

Lạnh lùng cất tiếng, đôi mắt phượng hoàng sắc bén liếc nhìn. Phía gót dưới, sau trảo mã, một luồn đen phun ra như thác, kết dính như một mớ tóc hỗn độn. Ló sau là cặp mắt không tròng, cùng ngũ quan đang dần hình thành.

Đại Nam khiếp đảm nhìn thứ đang bò lóc nhóc trên tay, nhưng sau đó cũng đã trấn tĩnh thành công.

"Tôi đây!"

Trườn mình sang bãi cỏ, cơ thể như một con rắn quắn quéo, nước đen cứ vung vẩy tứ tung. Khiến Đại Nam chỉ muốn nôn mửa.

Nó bò lên, hình thành cơ thể người. Khuôn mặt gian sảo tà mị hiện ra, cùng bộ Hán phục khiến nó rất giống bọn hắc đạo.

Xì lên một tiếng :" Chỉ ta căn cứ của tên USSR" Đại Nam ngồi xuống thảm cỏ, chéo tay nhìn chăm chăm.

Nó thấy vậy cũng chỉ phì cười, nhưng sau đó lại nghênh mặt, khinh thường chẳng chịu đáp. Tới khi máu dồn lên não, khiến ông không nhịn được mà đánh. Nó mới phì phì xin lỗi trả lời: "Waa-

Ngài đánh tôi như vậy lỡ may sau không lấy được vợ thì sao!!! Oái!!- Xin lỗi!!-"

"Nín! Chỉ đường mau!"

Thút thít chỉ đường, nó tủi thân mà tính dắt tay ông đi. Nhưng Đại Nam là ai??? Phản xạ nhanh mà né tránh cái nắm tay chết người, ông trừng mắt nhìn nó.

Đã dính chưởng một lần! Không thể dính lần hai!

Nghĩ ta là tên ngu chắc?

Như hiểu được những gì ông đang nghĩ. Nó tủi thân đan tay, môi thì thầm mấp máy hỏi: "Chẳng lẽ ngài nghĩ tôi là một người như vậy sao?"

"Đúng!!!"

_________________________________________

Ngụy Trảm: Chẳng lẽ tôi là một người như vậy sao???

Đại Nam: Lại chẳng đúng?

Ngụy Trảm: Oe -

Ngài không thương tôi!!!

Đại Nam: Ừm

°°

Cảm ơn đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro