Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng , lớp học rất ồn ào. Chưa đến giờ vào lớp nên mọi người nói chuyện khá rôm rả. Việt Nam mở cửa bước vào trong lớp , đưa mắt tìm chỗ của mình rồi tiến tới ngồi xuống.

Đồng chí tốt Cuba của cậu thường đi sát giờ nên chưa thấy tới. Cậu ngồi ở bàn đầu tiên , bên phải cái bảng. Thật ra không phải do mắt cậu có vấn đề mà là ba nói với giáo viên hãy xếp cậu ngồi đó , cốt cũng để cậu tập trung học hơn. Với một học sinh ngoan như Việt Nam thì ngồi đâu cũng chẳng quan trọng , chỉ là góc này nhìn sang bảng bên kia thì hơi loá mắt.

Còn Cuba ngồi ở ngay đằng sau cậu , anh chàng này học giỏi mấy môn khối tự nhiên nên thi thoảng cũng gánh cậu qua kì thi. Sau đấy sẽ là cảnh hai người đi ăn cá viên chiên và uống trà tắc ở một quán quen do một bác gái nào đấy mở. Đương nhiên người trả tiền sẽ là cậu.

Việt Nam mở cặp , lôi điện thoại ra. Như một thói quen mà nhấp vào ứng dụng nhắn tin , rồi lại bấm vào khung thoại của mình với Trung Quốc. Cậu nhắn mấy chữ , rồi khi sắp gửi đi mới sực tỉnh lại.

Đã nói là phải buông bỏ Trung Quốc cơ mà ?

Cậu hoảng hồn , vội vã xoá hết dòng vừa nhắn đi , thoát khỏi ứng dụng rồi tắt máy , đặt lên bàn. Hồi nãy cậu suýt nữa đã nhắn tin cho hắn rồi , may mà nhớ ra kịp. Trước kia , Việt Nam rất hay ôm điện thoại để nhắn tin cho hắn , bất kì khi nào rảnh đều sẽ hỏi thăm, đôi khi là gửi mấy thứ hài hước hoặc hữu ích mình thấy trên mạng. Và hắn đa phần đều chỉ xem chứ chẳng thèm trả lời lấy một câu.

Việt Nam thở ra một hơi dài , cảm giác bất lực lại trào lên trong lòng cậu. Rõ ràng mình nỗ lực như thế , kiên trì như thế , mà hắn chẳng có lấy một tí gì là động tâm. Vậy mà cô gái kia là ai mà trong thời gian ngắn như vậy đã thân thiết với hắn. Nhưng nếu hắn và cô yêu nhau từ lâu rồi thì tại sao hắn không chịu nói cho cậu biết , cứ để cậu như kẻ ngốc mà ngơ ngẩn chờ đợi hắn. Đến Việt Nam bây giờ cũng cảm thấy bản thân thật khờ khạo. Đáy lòng không khỏi có sự oán giận Trung Quốc.

Hai mắt cậu hơi nóng lên , rồi vội vã nhắm chặt lại. Đến khi mở ra thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở cửa lớp.

Anh chàng cao ráo , gương mặt điển trai lại vương mấy tia ngái ngủ. Mái tóc màu bạch kim hơi xoăn xoăn , làn da trắng như sáp nhưng dưới mắt lại hiện rõ quầng thâm. Lông mày rậm và đôi mắt màu xanh biếc lấp lánh như đại dương. Mặc áo đồng phục trắng và đeo cặp đen đang vẫy tay với cậu. Đây là người cậu vừa nhớ đến ở trên - Cuba.

Thấy bạn tới , biểu cảm trên mặt cậu trở nên hoà hoãn hơn , cũng giơ tay lên vẫy lại. Cuba nhanh chóng tới chỗ của mình , quăng cặp xuống rồi đặt tay lên đầu cậu xoa xoa. Đây là thói quen của anh : rất thích xoa đầu những người có tóc ngắn. Việt Nam cũng quay lại , vừa cầm điện thoại vừa nhìn vào quầng thâm hiện rõ dưới mắt anh , hơi bĩu môi :

"Cậu lại thức khuya chơi game à ? Phải đi ngủ sớm mới có sức học chứ !"

Anh cười , gật gật đầu lia lịa. Nhưng sau đấy lại nhìn cậu với ánh mắt kì lạ. Bỗng dưng mở miệng nói :

"Chứ không phải đêm qua cậu cũng không ngủ đủ à ? Nhìn xơ xác như dân tị nạn ấy !"

Vừa nói , vừa vươn tay chạm nhẹ vào vùng da dưới mắt cậu. Việt Nam giật mình , sau đấy mới nhớ ra , đêm qua cậu gần như có ngủ đâu , nằm khóc thút thít đến tận sáng cơ mà , đầu bây giờ còn hơi choáng đây này. Việt Nam vốn luôn ngủ đủ giấc , nay lại thức khuya đến thế , không khỏi cả người mệt mỏi rã rời , đầu óc ong ong. Mắt tuy đã bớt sưng , nhưng chỉ mới bớt thôi chứ chưa hết hẳn.

Cậu chộp lấy bàn tay Cuba bằng cả hai tay , ấm ức lại tràn ra. Từ trước đến nay , anh là bạn thân nhất của cậu , có gì cũng thủ thỉ cho nhau nghe. Anh đôi khi còn cho cậu lời khuyên về việc theo đuổi Trung Quốc nữa , nên đương nhiên biết tại sao cậu lại không ngủ được.

"Cuba à..tớ...tớ..."

"Thôi được rồi , tớ hiểu mà. Cậu nên bỏ việc đấy đi là vừa đấy."

Anh quẹt đi một chút nước trên khoé mắt cậu , dịu dàng an ủi. Đây là người mà anh rất quý , nên thấy cậu đau khổ như này thì anh làm sao mà không xót. Khi thấy cậu bất chấp tất cả mà theo đuổi Trung Quốc , anh thấy nó thật lãng mạn. Nhưng khi chứng kiến thái độ lạnh nhạt của hắn , Cuba lại thấy tức tối. Anh nhiều lần muốn khuyên cậu bỏ quách cái tên đấy đi cho rồi , không phải tình yêu , mà là lo lắng cho Việt Nam nên anh mới nghĩ như thế.

Giờ đây , cuối cùng đã có lý do phù hợp để cậu ngừng theo đuổi hắn , anh cũng mừng. Tuy rằng cậu sẽ đau khổ , nhưng đau đến mấy thì thời gian cũng làm nó phai đi. Còn nếu cứ để Việt Nam chạy theo một thứ xa vời mà có khi cả đời cũng không thể có được thì nó sẽ tàn khốc hơn rất rất nhiều.

Đau một lần , sẽ không bao giờ đau nữa.

.

.

.

.

.

.

.

Đôi lời tác giả ; tui lên lớp mười một rồi nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro