Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi ra coi !"

Cậu nhíu mày đập vào tay gã , lách người qua một bên rồi bước đi không chút do dự. Cái tên công tử nhà giàu này bám cậu dai thật đấy , nhưng trong mắt cậu , cả hai chỉ là bạn thôi. Dù gã liên tục thả thính và có hành vi không đứng đắn với cậu nhưng chưa bao giờ dám đi quá giới hạn , vì cậu hiểu rõ , chưa đồng ý thì gã chưa có hứng làm tới. Nhưng tốt nhất là gã nên đứng xa cậu hai mét , chứ cái mùi nam tính hừng hực trên người gã làm cậu ngộp thở.

America cười ngả ngớn , xách cặp lên vai rồi cũng sải bước theo cậu. Thú thật thì cậu chưa phải là gu của gã , nhưng thân hình có phần thon gầy và gương mặt thanh thuần kia làm gã muốn trêu cậu , đó là lý do gã gọi cậu là lolita.

Dù ngoài mặt tỏ ra ghét bỏ vậy thôi chứ gã băt chuyện là cậu vẫn trả lời nhiệt tình. Hồi trước thì cũng thế nhưng do muốn dành tất cả sự thân mật cho Trung Quốc nên cậu chỉ đáp vài ba câu. Nhưng giờ thì không , không theo đuổi hắn nữa , Việt Nam nói chuyện với gã thoải mái hẳn. Và America khá ngạc nhiên về điều này. Cậu thậm chí còn không đẩy gã ra khi gã khoác vai cậu.

Việt Nam hiểu rõ , mình chưa buông bỏ được. Trong thâm tâm cậu vẫn còn có một loại cảm giác yêu thích cho Trung Quốc , nhưng cậu ép bản thân phải loại trừ nó. Điều đó là tốt cho đôi bên thôi. Bắt đầu từ việc trở nên thân thiết hơn với mọi người , trung hoà tình cảm.

Hai người học khác lớp , America học lớp chuyên còn cậu chỉ học lớp thường. Cả hai tạm biệt nhau khi đi tới đầu cầu thang , ngay lập tức có một cô nàng thân hình nóng bỏng chạy đến , thân mật ôm cánh tay gã kéo đi. Cậu nhìn theo , ngán ngẩm , tội nghiệp cô nàng , đẹp vậy mà dính phải người như gã. Nhưng chắc là chưa đến mức gọi là người yêu đâu , từ trước đến nay America chỉ toàn mập mờ, xong xuôi thì mang con người ta đi mua sắm rồi tìm mối khác.

Mà thôi , ít nhất cậu còn lý trí , hoặc do quá mê Trung Quốc nên chưa dây vào mối quan hệ như thế với gã. Cầm chặt quai cặp , quay người đi về lớp của mình.

Trung Quốc ngồi ở bàn thứ tư gần cửa sổ , hắn đang nhìn chằm chằm vào quyển sách giáo khoa toán trên tay , nhưng tâm trí lại không đặt trên những con số ấy. Dù vẻ mặt bên ngoài vẫn rất bình tĩnh , nhưng trong lòng đang dần loạn lên.

Hôm qua hắn đã được bạn bè trong đội tuyển ôn thi học sinh giỏi nhắn tin hỏi ầm ầm về cái bài đăng trên confession của trường. Hỏi hắn rằng cô nàng trong ảnh là ai , có phải bạn gái hắn hay không, rồi một đống giả thuyết hầm bà lằng khác nữa. Hắn đỡ trán , bất lực khi mình không thể giải thích được , vì hắn chẳng có em gái , cũng chẳng có bạn gái nào cả.

Và hôm nay khi thức dậy , hắn không thấy cậu mang bữa sáng tự làm đến cho mình. Hắn thấy kì lạ , sau đó liền hiểu ra. Tuy rằng trong lòng thấy nôn nao, muốn nhắn tin cho cậu để giải thích. Nhưng nghĩ lại thì điều này không phải điều hắn mong muốn ư ?

Tuy phải chịu lời đồn đoán sai lệch của bạn bè , nhưng hắn không để tâm mấy , vì có hay không cũng chẳng liên quan đến ai. Và như thế thì Việt Nam sẽ không đeo bám mình nữa , hắn sẽ dễ thở hơn. Cuối cùng Trung Quốc quyết định sẽ không giải thích gì cả , để im đấy cho cậu tránh xa hắn ra một chút.

Nghĩ thì nghĩ vậy , nhưng khi không được ăn đồ cậu nấu thì hắn vẫn chưa thích ứng được. Rồi cảm giác kì quái lại dâng lên khi thấy cậu trên đường đi học. Khi đang lên lớp cùng đám bạn thì thấy gã America cùng cậu khoác vai bá cổ , cười cười nói nói đầy thân mật , hai hàng lông mày của Trung Quốc không khỏi hơi nhíu lại , nhưng rất nhanh đã giãn ra.

Không liên quan gì đến hắn hết.

Đây có lẽ chỉ là cảm giác chưa thích ứng được khi một người đang xuất hiện quanh mình một thời gian dài đột nhiên lại không muốn đến gần mình nữa , Trung Quốc hiểu điều này. Nhưng có lẽ rất nhanh thôi , hắn sẽ lại trở về với cuộc sống bình thường. Việt Nam là ai mà hắn phải để tâm chứ.

Nghĩ tới đây , hắn nhắm mắt lại trong ba mươi giây rồi mở ra. Tập trung vào dòng công thức trên giấy, trong mắt lặng như hồ nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro