Chap 36: Gặp ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

China lắc đầu để đuổi những suy nghĩ tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến tâm trạng ra khỏi tâm trí. Có nghĩ nhiều thế nào người đau cũng chỉ là gã, anh cũng đâu có biết. Nghĩ chỉ thêm mệt thân, mệt não.

- Ăn xong rồi về phòng đi.

Anh thấy gã không có hứng nói chuyện nữa thì cũng im luôn, cúi mặt xuống, tập trung vào phần ăn của mình.

Cả hai cứ ăn như thế, trong im lặng. Tới lúc ăn xong, quay về phòng thì cũng là đường ai nấy đi. Phòng anh và gã ở xa nhau, hướng đi cũng khác nhau.

China thì đúng là đã quay về phòng, nhưng anh thì không. Thay vì về phòng để nghỉ ngơi anh lại đi ra chỗ lớp bảo vệ.

Dù sao thì cũng không có gì làm, ra ngoài kiểm tra độ an toàn của thứ này vẫn hơn là ngồi không trông chờ vào người khác hay số phận. Anh không có thiên phú cực cao về công nghệ như 'USA' nhưng ít nhất, anh vẫn đủ khả năng để tu sửa hoặc nâng cấp cái lớp bảo vệ này.

Cứ đi vòng vòng ở viền trong của lớp chắn, lia mắt đi khắp nơi để quan sát từng chi tiết của thứ đang bảo vệ mọi người này.

Nhưng đi thế này cũng không tốt lắm. Cái khuôn viên của trường này dù không lớn bằng trang viên ở thế giới cũ, nó vẫn quá lớn để cái cơ thể mỏng manh này đi hết một vòng.

Không chỉ là đối với anh, cái diện tích 11ha đối với người nào cũng là quá sức thôi. Cơ thể này càng không đủ sức để đi bộ hết một vòng quanh nơi này.

Thêm nữa là anh vừa mới ăn xong, cứ đi một chút là phải dừng lại nghỉ để tránh việc bản thân đuối sức.

Đơn giản vì cái xác này quá yếu, quá vô dụng.

Anh thật sự rất nhớ cơ thể của mình. Nhưng nó đã tan biến rồi, muốn lấy lại cũng lấy không được nữa. Vả lại xác của anh ở bên thế giới cũ, cách nhau một đường hầm, không chạm tới được.

- Ngươi làm gì ở đây vậy?

USA đi từ xa tới, thấy anh cứ đi rồi nhìn lớp chắn mà tràn đầy thắc mắc.

- Xem.

Anh lạnh lùng đáp, mắt còn không thèm nhìn thử ai đang đi tới. Cái giọng này dù mất đi tất cả kí ức anh cũng không quên được, chả cần nhìn cũng biết chủ nó là ai.

- Có gì để xem chứ?

USA nhìn vào chỗ mà anh đang nhìn, lòng đầy dấu chấm hỏi. Chân tự động bước theo anh để xem thử anh đang muốn xem cái gì ở cái lớp bảo vệ chán ngắt này.

Anh thấy hắn rất phiền, vừa phiền vừa dai như đỉa. Quyết định không quan tâm hắn nữa, chỉ lo tập trung vào việc anh đang làm.

- Ai ở kia vậy?!

Đột nhiên USA hét lên khiến anh giật mình. Quay qua nhìn hắn thì thấy hắn đang hoảng hốt chỉ tay về phía ngoài kia.

- Có ai đâu?

Anh nhìn theo hướng mà tay hắn chỉ, cố tìm xem thử có ai đang đứng ở ngoài nơi đã bị bao phủ bởi lỗ hổng không gian. Nhưng nhìn lòi mắt cũng chẳng thấy bóng dáng ai.

Anh nhìn lại USA như nhìn một tên điên.

- Rõ ràng ta vừa mới thấy mà?

Bóng dáng mà hắn vừa mới thấy đột nhiên biến mất khiến hắn hoang mang.

- Nếu có thật thì chết rồi.

Anh đi tiếp.

Làm sao có người có thể ở ngoài đó được, tất cả mọi người đã được được vào không gian kia rồi. Cho dù có thì cũng ngay lập tức bị lỗ hổng nuốt chửng. Không cần quan tâm đến thứ đã tan vào hư vô.

- Hồi nãy ta còn thấy cô ta cười với ta.

USA khó hiểu nói.

- Cô ta? Cười? Ở ngoài đó thì có thời gian để cười hay chờ ngươi phân biệt giới tính à?

Russia nghĩ hắn đang phát bệnh, khinh thường nói.

- Rõ ràng là có!

Hắn thấy anh không tin thì nhảy cẫng lên, không hài lòng.

- Ngươi điên rồi! Về uống thuốc đi!

Anh bắt đầu mất kiên nhẫn khi phải đi chung với hắn, không chút tế nhị mà đuổi thẳng người.

Nhưng anh quên mất một vấn đề, hắn là USA, một kẻ cố chấp. Dù là USA nào thì cũng đều là những kẻ cố chấp nhất trần đời. Hắn không muốn thì anh có đuổi cỡ nào cũng bằng không.

- Ta không điên! Ta không về! Ta rõ ràng thấy!

- Khi nào ngươi không nhìn đời qua kính râm thì hẳn nói!

Anh quay đầu, mắng thẳng vào mặt hắn. Anh không tin hắn, chưa bao giờ tin hắn.

'USA' là một kẻ tinh mắt, nói 'hắn' có thị lực của đại bàng cũng đúng. Dù ghét đến thế nào, anh cũng không thể phủ nhận độ tinh tường của đôi mắt tuyệt đẹp đó. Nếu 'hắn' là kẻ đã nhìn thấy những thứ kia, anh sẽ tin những thứ đó là thật.

Nhưng người nói là USA, anh không tin hắn, cũng không tin đôi mắt của hắn. Đôi mắt của hắn, dù chưa từng thấy trực tiếp nhưng anh biết, nó không thể tốt bằng mắt 'hắn'.

USA biết hắn có cãi đến khàn cả giọng thì anh cũng không tin lời hắn nói. Nên hắn không nói nữa, ngậm chặt miệng và đi cùng anh thôi.

Đi gần hết một vòng thì anh nhìn thấy điểm bắt đầu của lớp chắn này. Điểm này không phải thứ đã tạo ra lớp bảo vệ, nó chỉ là nơi đầu tiên mà lớp bảo vệ này xuất hiện thôi.

- Cái gì đây?

USA và anh đều nhìn thấy rõ ràng, tại điểm bắt đầu có một vệt đen. Nó rất mỏng và nhỏ, rất khó để phát hiện nếu không chịu để ý kĩ.

Cái thứ đen đen này nhìn sơ qua thì giống một vệt mực bị đổ lên, nhưng nhìn kĩ thì không phải. Nó trông gần giống một vết nứt nhỏ hơn, nhưng một lần nữa, lại không phải.

Anh hiểu rõ cấu trúc của mấy lớp chắn kiểu này, chúng được hình thành từ việc kết tinh năng lượng tại một vùng được xác định sẵn. Tương tự như việc đóng băng thôi.

Các lớp chắn được tối ưu để xóa bỏ toàn bộ khả năng hình thành một vết nứt bất kì, tránh dẫn tới việc phá hủy toàn bộ lớp chắn.

Việc xuất hiện một vết nứt là không thể.

- Từng thấy qua chưa?

Russia đăm chiêu nhìn nó.

- Chưa.

USA thành thật lắc đầu.

Anh không nói thêm gì, đưa tay vuốt nhẹ cái vết đen kia. Chẳng có cảm giác gì khi chạm vào, như thể chạm vào không khí vậy. Tay anh suýt chút nữa thì đã đi thẳng ra bên ngoài lớp chắn rồi.

- Nè nè...

Mặt hắn lại một lần nữa bị bao trùm bởi hoang mang khi thấy chuyện vừa xảy ra với ngón tay anh.

- Một cánh cổng...

Anh thì thầm.

- Đi báo với giáo viên mau!

Anh hối thúc hắn.

Hắn thấy vậy thì biết tình hình không ổn rồi, chân nhanh chóng chạy đi trong khi não vẫn còn chưa kịp hiểu xong hết câu nói của anh.

Ngay sau khi hắn vừa chạy đi, chưa kịp để anh đưa ra phán đoán kĩ hơn về vệt đen kia thì chuyện khác lại đến. Lời nói của hắn mà hồi nãy anh cho là lời của người điên đã được xác thực.

Bóng dáng của kẻ đó hiện ra ở phía xa, với bộ đồ trắng hếu như ma khiến cô ta nổi bần bật trên nền đen của lỗ hổng.

Cô ta đứng đó, nở một nụ cười man rợ, khuôn miệng kéo rộng đến tận mang tai.

Mái tóc rũ rượi của che đi hầu hết gương mặt, chỉ đủ để nhìn thấy cô ta có một làn da trắng bệch, như thể không có chút máu nào trong cơ thể.

Các cơ bắp trên người anh cứng đờ khi nhìn thấy cô ta. Không phải vì anh sợ, mà là cơ thể này cảm nhận được một sự quen thuộc của quá khứ.

Cảm xúc của riêng cơ thể này, của riêng 'Russia' bắt đầu trỗi dậy khiến anh chẳng thể điều khiển cơ thể.

Cảm giác như người trước mắt... Là người mẹ năm nào.

Mà cảm giác của cái cơ thể này, chưa bao giờ sai.

.

.

.

Đúng như lời anh nói, hắn chạy đến chỗ các giáo viên đang ở. Vội vã báo cho họ về tình trạng mà anh và hắn vừa nhìn thấy.

Khi họ chạy về chỗ của anh đang đứng thì thấy anh đang cứng đờ, mắt cứ chăm chăm nhìn về nơi đã bị bao phủ bởi lỗ hổng đen đúa phía xa.

- RUSSIA!

USA lay mạnh người anh để gọi anh tỉnh lại.

Anh chớp chớp mắt, cảm nhận quyền kiểm soát đã quay trở lại thì anh mới bắt đầu nhìn những người mới đến.

Bọn họ đã bắt đầu kiểm tra và tìm cách khôi phục nơi đã hóa thành vệt đen đó về trạng thái ban đầu.

Cả anh và hắn đều không rời đi cũng chẳng xen vào, chỉ đứng nhìn những người khác làm việc.

- Ngươi sao vậy?

Hắn nói nhỏ với anh. USA biết chuyện ở đây đã không còn là của bọn họ nữa, nhưng hắn vẫn muốn đứng lại xem.

- Thấy thứ ngươi vừa thấy.

Anh bình tĩnh đáp. Chỉ có anh biết là tay anh đã siết chặt cứng, nếu không phải vì cơ thể này không đủ sức, anh đã khiến lòng bàn tay chảy máu ròng ròng rồi.

- Thấy rồi!? Nhưng có cần phải đơ ra như vậy không?

USA dù ngạc nhiên nhưng vẫn cố tiết chế âm lượng lại để tránh làm phiền tới những người, đang tập trung trí não vào vệt đen kia.

- Ta nghĩ mình vừa gặp ma.

Anh nói ra một điều mà đến cả anh cũng cảm thấy vô lý.

- Trông thế nào mà ma?

USA thấy được cô ta nhưng bóng dáng của cô ta ở rất xa, mờ mờ ảo ảo như một màn sương chứ không nhìn rõ như anh.

- Da trắng hếu, đồ cũng trắng, khóe miệng rộng như bị rạch, tóc tai rũ rượi.

Anh mặt vô biểu tình, tả đúng những gì mình nhìn thấy. Không hề nhận ra mặt USA cũng đã trắng tương tự như cái kẻ mà anh vừa thấy.

- Đ-Đùa không vui...

USA đương nhiên không sợ ma, nhưng nhìn cái vẻ mặt của anh khi miêu tả chả hiểu sao còn đáng sợ hơn cả ma.

.

.

.

- Phụt! HAHAHAHA!

China sau khi nghe kể lại thì chẳng có đủ sức để nhịn nữa, cười như chưa từng được cười, bất chấp hình tượng để cười thẳng vào mặt USA.

- Thôi đi!

Chả hiểu sao USA lại cảm thấy xấu hổ khi kể lại chuyện này, mặt cũng hơi đỏ lên rồi.

- USA sợ ma~

Anh vừa tìm ra được trò để trêu chọc hắn. Và anh thề là cái mặt hắn khi bị chọc trông vui khủng khiếp.

Trước đây chưa bao giờ anh có thể chọc hắn mà không bị chọc lại thế này nên phải tận hưởng hết mình.

- Tưởng ngươi can đảm, mạnh mẽ lắm?

China cũng hòa chung không khí, cùng Russia chơi cái trò chọc hắn rất hăng say.

- Ta không sợ!

Sao anh cảm thấy hắn sắp ngượng đến phát khóc rồi. Ôi cái giọng nói nghẹn ngào của hắn kìa trời. Sao ông trời lại ban cho USA một cái giọng nói biến hóa khôn lường vậy chứ, lúc thì trầm đục đến lạnh sóng lưng, lúc thì cao vút dễ thương đến nổi da gà.

China bị bộ dạng hiện tại của hắn chọc cho cười đến đau bụng luôn, dáng vẻ nghiêm túc lạnh lùng thường ngày bay sạch.

- Ra dáng hội trưởng đi tên kia!

USA cố tìm cách để khỏi bị chọc nữa nhưng không thành.

- Khi nào đứng trước... toàn trường ta sẽ là hội trưởng... bây giờ thì không.

Gã cười nhiều quá, câu nói bị tiếng cười xen vào thành ra không liền mạch được.

- Rõ ràng là do mặt Russia mà...

Hắn cố minh oan cho bản thân là hắn không sợ ma.

- Mặt ta lúc đó thì sao?

Anh cố nhìn xuống tiếng cười trong cổ họng để đối đáp với hắn.

À thì đương nhiên hắn không thể tìm ra đường để vớt vát mặt mũi cho mình. Bị Russia và China kết hợp chọc ghẹo đến nổi mặt đỏ như trái cà chua vì xấu hổ.

USA sợ ma. Tin này mà lọt vào tai mấy đứa nhiều chuyện như Japan thì cả trường biết hết. Đến lúc đó thì USA chỉ biết trốn trong phòng chứ không dám ra ngoài nữa đâu.

...

Nhưng cô gái đó có thật là ma không?

Với Russia là không. Ma với chả quỷ, anh không tin vào nó.

Anh tin vào cảm giác của cơ thể này.

Anh tin đó là mẹ của 'Russia'.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro