Chap 35: Thái dương rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗ hổng không gian đã mở rộng đến mức đủ để bao phủ toàn bộ bề mặt của hành tinh này. Mọi vật thể nhân tạo trên bề mặt đều đã bị nó đưa về cát bụi, các thứ thuộc về tự nhiên vẫn hoàn toàn nguyên vẹn sau cuộc 'thanh trừng'.

Chắc chắn con người xấu số cũng sẽ không thể thoát khỏi cái miệng đen ngòm đó. Tuy đã bắt đầu di tản từ sớm nhưng vẫn có 5% dân số bị nuốt chửng, phần may mắn còn lại đều đã được đưa đến nơi an toàn.

Nơi an toàn ở đây dĩ nhiên không phải nơi nào đó ở trên hoặc trong lòng đất, ngôi trường của countryhumans cũng không có khả năng chứa nhiều người như vậy.

Những nhân vật tối cao của nơi này, bao gồm USSR, UK và Qing Dynasty đã thống nhất sẽ sử dụng tới cấm thuật không gian để cứu người dân.

Tên cấm thuật đó là 'Kiến Tạo'.

Như cái tên, năng lực này dùng để tạo ra một không gian nhỏ khác bên trong không gian chính - thế giới này. Tất cả người dân đều an toàn bên trong đó, nhu yếu phẩm luôn được cung cấp liên tục để duy trì sự sống cho họ.

Đó là phần của người dân, còn các countryhumans cũng đã yên ổn bên trong lớp bảo vệ cấp cao của ngôi trường. Thật may vì lớp bảo vệ này đạt đủ tiêu chuẩn để bảo vệ những thứ bên trong khỏi các xâm hại tự nhiên kiểu thế này.

Với cái tốc độ mở rộng nhanh đến mức chỉ trong một ngày là đã có thể nuốt chửng 1/4 bề mặt hành tinh, thì dễ dàng biết được kẻ cung cấp năng lượng cho lỗ hổng này mở ra cũng không phải dạng tầm thường gì.

Chỉ sợ với loại sức mạnh này, đối đầu trực tiếp với tất cả người ở nơi này cũng chẳng tính là khó khăn. Có khi cái kẻ nào đó sẽ dễ dàng đánh bại bọn họ đó chứ.

Dù sao thì lớp chắn của ngôi trường cũng chỉ đủ để bảo vệ mọi người khỏi những xâm phạm của tự nhiên. Còn tác động của con người, khả năng cao là vô dụng.

Lớp chắn này không đạt đủ tiêu chuẩn để chống lại năng lực của một sinh vật sống bậc cao.

Và cái kẻ mà họ chuẩn bị đối đầu thì chắc chắn không phải là sinh vật sống bậc thấp.

Countryhumans đủ khả năng và kinh nghiệm để chiến đấu của nơi này cũng không tính là nhiều. Các thành phần lão làng và các người thừa kế chiếm phần rất rất nhỏ, hầu hết toàn là nai tơ. 

Xui xẻo sao mà đến năm sau thì chương trình học mới dạy cách sử dụng triệt để năng lực của mỗi người.

Các thành phần nai tơ vô dụng nhiều gấp mấy lần những thành phần hữu dụng.

Nghĩa là một người thầy giáo hoặc người thừa kế sẽ vừa phải chiến đấu vừa phải bảo vệ tận mấy người đến mấy chục người khác.

Vào những lúc như vầy anh mới cảm thấy chán ghét cái cơ thể phế vật này.

Lúc trước, chưa có gì xảy ra, anh vẫn còn biết trân trọng cái cơ thể mới và cuộc mới này. Nhưng bây giờ anh thấy thà không có còn hơn là phải sống một cách vô dụng và còn kéo chân sau người khác như tương lai sắp tới.

Việc mà anh ghét nhất, bây giờ anh lại đang thực hiện nó.

Kĩ năng chiến đấu thì anh có thừa đấy, chỉ là không có sức và lực. Nhưng trong trường hợp này sức và lực lại chiếm vai trò chủ đạo, kĩ năng chiến đấu có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì. Vả lại không có sức thì kĩ năng cũng vứt xó thôi.

Dù sao thì trận chiến sắp tới cũng là dùng năng lực và năng lượng bẩm sinh để đánh.

- Nghĩ gì đấy?

Anh cứ ngẩng mặt song song với trần nhà, cả buổi cứ trưng ra cái dáng vẻ chán đời. China thấy mà ngứa mắt, dùng ngón trỏ đẩy mạnh trán anh, giọng nói vô cùng khó chịu.

- Nghĩ về sự vô dụng của cái xác này.

Anh xoa xoa chỗ trán bị gã đẩy đến đau điếng.

- Có cho dùng là được rồi.

Gã đảo mắt, chán ngấy cái sự khinh thường của anh dành cho món quà trước khi chết mà 'China' tặng anh.

- Thà không có còn hơn.

Anh bất cần nói.

- 'Ta' sẽ nghĩ thế nào về câu nói này đây?

Gã nhếch môi đầy châm chọc, thật sự gã không ưa nổi cái bộ dáng này của anh. Mà đó chỉ là vẻ bề ngoài.

Anh không hề biết, đối với anh cái xác đó chỉ là một vật chứa tạm thời trước ngày chết của anh, nhưng đối với gã, nó chính là cầu nối duy nhất để gã gặp được anh. Nếu không có cái xác đó, gã đã chẳng thể gặp được anh và cũng chẳng được ở bên anh.

- Anh ấy không quan tâm đâu.

Anh nghe gã nói vậy thì não liền nhớ về những ngày tháng ở cạnh một China luôn mang trên mình vỏ bọc không màng thế sự, câu cửa miệng lúc nào cũng là "Kệ đi" hoặc là "Không quan tâm" hay thậm chí là "Không phải chuyện của ta". 

Khác với hoàn toàn với gã, người luôn để tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.

- ...

Gã không nói gì thêm nữa. Đúng như vậy đấy, gã là người để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất, hơn thế nữa, gã còn có thiên hướng bị overthinking. Một câu của anh đủ đề gã nghĩ thêm cả tá thứ.

Đương nhiên những thứ mà gã nghĩ ra thì hoàn toàn đúng.

'China' không quan tâm đến việc anh không cần cái cơ thể này, nhưng gã quan tâm.

Anh nói vậy chẳng khác gì anh có thể bỏ đi cái xác này bất kì lúc nào. Bỏ lại cái xác mà 'China' đã cất công tìm cho anh, bỏ lại gã trơ trọi với thứ tình cảm mà anh đã tạo ra.

Anh mơ mơ hồ hồ được 'China' dẫn lối, bước đến thế giới này. Và cũng trong mơ hồ, anh mở ra cánh cửa luôn được niêm phong chặt chẽ trong tim gã. Anh đúng là chưa từng bước đi có chủ đích, anh cũng chưa từng tình nguyện.

Đến lúc anh tỉnh táo trở lại, anh không tiếp tục bước vào trong cánh cửa đó nữa, anh cứ để nó mở dang dở như vậy.

Anh là người đã mở cửa, nhưng anh lại bắt gã là người đóng cửa. 

Ở đâu ra cái lý đó!

Anh thậm chí còn không quay lưng để rời khỏi cánh cửa, anh cứ đứng yên đó mà nhìn về phía xa xăm, tuyệt nhiên chưa từng nhìn vào bên trong.

Anh đứng đó như thế, gã muốn đóng cũng đóng không được.

Thật tình, anh đối xử với gã quá tốt, quá chân thành. 

Tốt tới mức, khiến gã phải mở khóa cho cánh cửa ấy. Để bản thân thích cách mà anh luôn chạy theo gã, thích những lúc anh ngắm nhìn gã, thích việc gã là người duy nhất nhận được nụ cười ấm áp nhưng hiếm hoi của anh.

Chính vì sự chân thành đó khiến gã quên mất rằng, mình không phải là kẻ duy nhất nhận được những thứ ấy, và chính bản thân gã cũng chưa chắc là lý do khiến anh muốn trao đi những thứ đó.

Chỉ vì gã cũng tên China, vì gã cũng có gương mặt này, giọng nói này. Chỉ là gã quá giống người luôn hiện hữu trong tuổi thơ anh, khiến anh vô thức chạy theo gã khi đã lạc mất người kia.

Ngay cả cách mà anh gọi gã, "anh", cũng chưa bao giờ là thật sự gọi gã. 

Là vì anh đã quá quen thuộc với 'China', khiến anh vô thức lồng ghép hình ảnh của 'China' lên gã. Theo thói quen, anh sẽ gọi như vậy. Vì đối với anh, người đang hiện hữu trước mắt là 'gã'.

Anh ghét nó.

Quá khứ, từng có một người cũng gọi gã như vậy. Dù gã cũng không thích cách gọi đó nhưng ít nhất, nó chưa bao giờ cho gã cái cảm giác như mình là bản sao của 'China' như anh.

Gã chưa bao giờ thích cái cách gọi đó, dù là ai gọi trong hai người, gã đều ghét.

Thật kinh tởm, thật đau đớn.

Gã đã từng nghĩ, qua một thời gian anh sẽ tách riêng những hình ảnh về 'gã' và gã. Nhưng đó chỉ là gã nghĩ, còn anh sẽ không làm vậy. 

Đơn giản vì kí ức về 'gã' quá nhiều, quá đậm và quá sâu.

Ngay cả khi kí ức anh bị trộn lẫn với 'Russia', anh vẫn nhớ như in những thứ về 'gã', từng chút từng chút chưa bao giờ bị 'Russia' tác động. Những thứ liên quan đến 'gã', chưa bao giờ là không rõ ràng đối với anh.

Không phải bạch nguyệt quang, mà là thái dương rực rỡ.

Sáng chói đến mức làm lu mờ tất cả ánh sáng le lói xung quanh.

Gã chưa từng và cũng không bao giờ có đủ khả năng, khiến anh phải hướng mắt nhìn vào mình thay vì người đó.

Gã chỉ là một ngôi sao nhỏ bé trong hàng tỉ những vì sao khác, không thể lọt vào mắt anh khi thái dương vẫn đang tỏa sáng trên bầu trời của riêng anh.

Thâm tâm gã biết mình không thể sánh với người đã vỗ về anh vào những đêm tối đáng sợ, chẳng thể so với bóng lưng đã cùng anh bước qua hàng ngàn vạn năm cuộc đời.

Gã cũng chưa lúc nào dám nghĩ mình sẽ có được vị trí như vậy trên bầu trời của anh. Gã chỉ muốn gã trong mắt anh là dáng vẻ thật của gã, một dáng vẻ không bị chồng chéo bởi bóng dáng của người kia.

Nhưng chắc gì người anh đang nhìn là hình ảnh của gã bị hòa trộn với bóng dáng của người kia. Có khi chỉ là anh đang cố tìm người mà anh đã lạc mất thông qua gã mà thôi.

Một ánh sao mờ nhạt, không thể khiến anh quên đi sự rực rỡ cũng như vẻ nhiệm màu của vầng dương, dù cho nó đã khuất sau dãy núi. Thậm chí anh sẽ không thể phân biệt nổi ánh sao của gã với những vì sao khác.

Bạch nguyệt quang, suy cho cùng cũng chỉ là phản chiếu ánh sáng của thái dương. Một vì sao dù là tự tỏa ra ánh sáng của chính mình nhưng còn chẳng là gì với bạch nguyệt quang giả dối trong đêm đen, càng chẳng tồn tại khi đứng cùng thái dương thật sự.

- "Anh ấy sao vậy?"

Anh hồi nãy vừa bị gã khó chịu vì không tập trung, bây giờ thì chính gã lại là người không tập trung. Dù anh gọi thế nào thì gã cũng không phản ứng, như thể là cố tình không nghe.

Tâm trạng gã đột nhiên thay đổi khiến anh khó hiểu. Anh cảm nhận được cảm xúc của gã đang xuống dốc trầm trọng, nhưng anh lại chẳng biết tại sao gã trở nên như vậy.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro