Chap 21: Tới 'nhà'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? 

- Em và cha đi ăn chung với nhau à?

- Em không đi chung với cha. Có gì sao?

- Cha nói không về nhà nên anh tưởng hai người đi chung với nhau.

- Từ khi ra khỏi trường thì cha luôn đi chung với Nazi.

- Vậy à.

Cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Ukraine và Russia kết thúc trong sự khó hiểu của cả hai. Chuyện là đang ăn ngon với China thì đột nhiên có người gọi tới và anh phải tạm thời rời khỏi bàn ăn để có cuộc nói chuyện vừa nãy với Ukraine.

Đây đã là lần thứ chục ngàn anh nhận được những câu hỏi ngớ ngẩn như trong cuộc nói chuyện vừa nãy kể từ khi anh tới thế giới này mỗi lần USSR báo không về nhà qua đêm. Lúc trước thì anh còn có thể giải thích cho câu hỏi của bọn họ bằng cách nghĩ rằng bọn họ đoán USSR 'ăn mảnh' anh ở bên ngoài. 

Nhưng vấn đề là bây giờ quan hệ giữa USSR và Nazi rõ ràng rành rành thế kia mà vẫn gọi điện hỏi anh câu này thì đúng là hết thuốc chữa. Anh chẳng thể nghĩ ra lý do gì cho sự ngu ngốc của bọn họ nữa.

Anh chưa nổi điên lên chửi bọn họ như cái cách anh luôn chửi 'USA' của thế giới cũ là may cho bọn họ lắm rồi.

USSR ở thế giới nào cũng rất thông minh và tài giỏi nhưng USSR của thế giới này lại tệ trong khoảng sinh con, sinh ra một đám con toàn những kẻ não tàn. Bọn họ chẳng kế thừa được một chút nào của ngài, từ sức mạnh đến trí thông minh đều không bằng ngài một góc.

Thở dài một hơi mệt mỏi với cái gia đình này sau đó anh mau chóng sốc lại tinh thần để tiếp tục bữa ăn còn đang dang dở với China.

China nuốt một ngụm rượu vừa uống rồi tò mò hỏi khi thấy anh vừa yên vị ở chỗ ngồi của mình.

- Sao đấy?

- Không có gì.

Câu hỏi của gã khiến anh phải nhớ lại cuộc nói chuyện nhảm nhí vừa rồi khiến nụ cười của anh có chút cứng lại. Anh lảng tránh vấn đề này để giữ gìn không khí của bữa ăn.

Gã thấy anh không muốn nói và có chút không tự nhiên khi gã đề cập đến vấn này nên cũng không tò mò mà hỏi thêm nữa.

Cả hai tiếp tục bữa ăn và vẫn cười đùa vui vẻ như lúc ban đầu. 

Bữa ăn chậm rãi kết thúc, Russia chủ động thanh toán toàn bộ khiến gã có chút ngạc nhiên. Dù sao thì trước đây cũng toàn là người khác trả cho anh chứ không bao giờ đến lượt anh. Tuy gã đã được Russia trả tiền cho chuyến đi chơi lần trước nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác hoài nghi về hành động của anh.

- Ga lăng quá ha?

Gã đan hai tay chống cằm, nheo mắt nhìn một loạt hành động thanh toán thuần thục như thể đã làm rất nhiều lần của anh, môi kéo lên một nụ cười giả và anh thấy nó rất đẹp.

- Em mời thì em trả thôi.

Anh nhún vai đáp, trả lời thành thật đến nổi khiến gã có chút bất ngờ. Gã đâu nghĩ trong đầu của anh có thể nhảy ra một lời hồi đáp kiểu như này chứ.

Gã vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi như thể không có ý kiến gì với anh nữa nhưng chắc chúa cũng không biết gã đang suy tính cái gì trong đầu.

Russia cảm thấy có cái gì đó vừa nứt ra nhưng nhìn quanh cũng không có đồ vật nào bị vỡ nên cũng không để ý. Chỉ nghĩ là anh tưởng tượng.

Russia đi cùng China về tận nhà của gã, khi đã thấy China khóa cửa nhà thì anh mới cất bước quay trở về nhà một mình trên con đường vắng.

Về phần USSR? Ngài đã đi đâu mà phải thông báo là không về nhà cả đêm? Việc này phải quay trở lại thời gian lúc ngài và Nazi vừa ngồi lên xe không bao lâu.

- Ngươi vừa nói chuyện với Germany?

USSR vừa lái xe vừa hỏi.

- Ừm...

Nazi chán nản đáp lại ngài. Hoàn toàn không có hứng thú nào khi ngài nhắc về đứa em trai kia.

- Nói gì?

Ngài vẫn tiếp tục hỏi mặc cho hắn không hề muốn tiếp tục nói về chủ đề này.

- Muốn ta về thăm mẹ nó.

Nazi không cam tâm tình nguyện đáp.

- Ngươi từ chối?

Ngài hỏi như thể đang tra khảo hắn. Vẻ mặt ngài lạnh băng, không vui không buồn, chẳng có tí cảm xúc nào được thể hiện.

- Ta không liên quan gì đến bọn họ thì đồng ý đến thăm làm gì chứ!?

Nazi hơi cáu bẳn nói, mắt chỉ biết hướng ra ngoài đường thông qua cửa kính chứ không dám nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo của ngài lúc này. Hắn ghét nó, hắn ghét lúc ngài lạnh lùng vô cảm thế này, hắn chỉ thích ngài cười với hắn thôi.

Bây giờ hắn đang dần cảm thấy tức giận khi ngài cứ hỏi về vấn đề đó và khó chịu vì ngài dùng vẻ mặt đó để nói chuyện với hắn. Nếu là nói chuyện bình thường thì ngài chẳng bao giờ dùng vẻ mặt đó để nói chuyện với hắn.

Ngài thấy hắn như vậy thì không hỏi thêm gì nữa. Bầu không khí trong xe rơi vào im lặng khi cả hai không ai lên tiếng nữa.

- Ngươi nghĩ chúng ta đang đi đâu?

USSR đột nhiên hỏi sau vài phút im lặng để Nazi bình ổn cảm xúc của mình.

- Hả?... Không phải đường về nhà!

Hắn mất gần một phút để quan sát đoạn đường mà ngài đang đi để đưa ra đáp án và rồi bàng hoàng nhận ra ngài đang lái xe trên một con đường lạ hoắc mà ngài chưa từng đưa hắn đi bao giờ. Theo suy đoán của hắn thì con đường này dẫn ra ngoại ô thành phố nhưng hắn không hiểu ngài đưa hắn ra đó làm gì.

Suy đoán của hắn dĩ nhiên ngài có thể dễ dàng nhìn thấu mà không cần tốn tí thời gian nào. Ngài vẫn giữ yên vẻ mặt lạnh tanh của mình mà nói.

- Đi thực hiện lời đề nghị của Germany.

Một câu nói nhẹ nhàng của ngài vậy mà khiến hắn sốc tận óc. Hắn đã biết được ngài muốn gì rồi, ngài muốn đưa hắn đến dinh thự của gia tộc German ở ngoại ô thành phố này.

- Ta đã nói không muốn rồi mà!

Hắn không nhịn được tức giận mà hét toáng lên nhưng ngài thậm chí còn không thèm cử động cơ mặt trước việc hắn đột ngột tăng âm lượng.

- Làm rõ một lần luôn.

Ngài bình tĩnh nói một câu không chút liên quan đến vấn đề này.

- Chắc?

Hắn cuối cùng cũng hiểu được ý định của ngài. Miệng nở một nụ cười thỏa mãn khi nhận được cái gật đầu của ngài. Giờ thì hắn đã ngoan ngoãn ngồi im để ngài chở hắn về lại dinh thự mà hơn hai mươi năm trước hắn từng gọi là nhà kia.

Chiếc xe bắt đầu tăng tốc.

Lần trở lại này hắn sẽ cắt đứt tất cả.

Chiếc ô tô sang trọng không mất quá nhiều thời gian để dừng bánh tại bãi đậu xe ngoài sân dinh thự gia tộc German.

Ngài và hắn được quản gia của dinh thự đón tiếp và đưa đến phòng của vị phu nhân đã bệnh nặng từ lâu của German Empire.

Đến trước cửa phòng thì ngài dừng lại để một mình hắn vào trong nói chuyện với nàng.

Đôi mắt hắn lạnh băng nhìn vào vị phu nhân - người đã từng là đấng sinh thành của hắn yếu ớt nằm giữa giường. Hắn lúc này mang phong thái lạnh băng của USSR nhưng vẫn không thể che dấu sự tàn độc của bản thân hắn.

- Tôi biết bà đã tỉnh rồi.

Nazi lạnh giọng nói với người phụ nữ giống như đang ngủ say trên giường. Trái tim hắn không chút cảm xúc nào khi gặp lại người mẹ năm xưa.

- Con không nên cư xử như vậy với người lớn...

Nàng cười nhẹ nhắc nhở hắn, đôi mắt vẫn nhắm chặt như đang ngủ dù nàng đã dùng tay để đỡ cơ thể ngồi dậy.

- Mù rồi? Hay không thèm nhìn kẻ bà đã vứt bỏ?

Lời nói tàn độc được hắn thốt ra một cách nhẹ nhàng. Hắn rất ghét kẻ nào nói chuyện mà mắt còn không thèm nhìn vào hắn và hắn cũng ghét kẻ nào lên mặt dạy dỗ hắn. USSR còn chưa dạy hắn mấy cái này thì cũng không đến lượt kẻ lanh chanh nào khác.

- Mắt ta hiện tại không tiện...

Nàng cố giằng xuống cảm giác muốn ho khan nơi cuốn họng để trả lời hắn. Tư vị rỉ sét thoang thoảng tại khoang miệng nhưng nàng vẫn nở nụ cười vui vẻ vì được gặp lại hắn.

- Bao năm qua con-

- Tôi ổn! Không phiền phu nhân quan tâm!

Chưa cần để nàng hỏi xong thì hắn đã ngắt lời nàng, cách xưng hô xa lạ đến đau lòng. Hắn đơn giản là không muốn nghe bất kỳ lời hỏi suông nào. Dù có là hỏi thăm đơn giản thì cũng chỉ có người đã ở bên hắn bao nhiêu năm - USSR mới được phép làm.

Nàng dù không mở mắt nhưng linh tính của một người mẹ cho nàng biết nàng không nên tiếp tục mấy câu hỏi kiểu ấy nữa để tránh việc hắn thật sự tức giận.

- Con thật sự không còn lại chút gì sao?

Nàng buồn rầu hỏi.

- Ngay từ đầu thì mấy người mới là người vô tình. Tại sao lại đòi hỏi tôi còn lại gì với mấy người?

Hắn cười lạnh trước sự tham lam trong câu hỏi của nàng.

- Không phải-!

Nàng vội vã đáp lại nhưng chưa kịp giải thích cho sự hiểu lầm của hắn về tình cảm của nàng thì cơ thể đã không chống đỡ nổi nữa. Lưng nàng gập lại, hai tay nàng ôm lấy lòng ngực đau đớn mà ho sặc sụa. Từng ngụm máu lớn phun ra khỏi miệng nàng thấm đẫm ga giường trắng tinh.

Hắn mặt không đổi sắc nhìn cảnh này một cách vô tình. Trái tim bùng lên sự hả hê khi nhìn kẻ đã gián tiếp vứt bỏ mình phải chịu đau đớn vì bệnh tật. Đó là cái giá nàng phải trả vì đã sinh ra Germany khiến hắn phải chịu cảnh cô độc nhiều năm trời trước khi hắn gặp USSR.

- MẸ!

Giọng nói thập phần lo lắng của Germany vang lên ngoài cửa. Hắn quay lưng lại nhìn thì thấy Germany mang vẻ mặt hốt hoảng với đầy mồ hôi đang thở từng hơi nặng nhọc do chạy quá nhanh để đến đây.

Cậu mặc kệ cơ thể của bản thân đang đuối sức mà chạy lại giường của mẹ mình.

- Mẹ sao vậy ạ!? Người đau lắm sao!? Đợi con một chút! Con lấy thuốc cho người!

Hắn chỉ như người ngoài, vô cảm đứng nhìn cảnh cậu con trai hiếu thảo đang chăm sóc cho người mẹ bệnh nặng.

Đến khi nàng đã nuốt xong xuống viên thuốc và nghỉ ngơi một chút để giảm bớt cơn đau thì nàng lại hướng mặt về phía hắn tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở vừa nãy.

- Nazi à... Mẹ chưa từng muốn vứt bỏ con... Mẹ chỉ là không thể làm gì được...

Nàng run rẩy nói như thể đang sợ hãi hắn không tin vào nàng. 

Mà hắn không tin thật, làm sao hắn có thể tin người chưa từng một lần hỏi thăm hắn ngày hắn vẫn còn ở trong căn nhà này cơ chứ. Hắn lấy gì để tin nàng đây? Nếu nàng không muốn vứt bỏ hắn thì tại sao lại còn sinh ra Germany để làm gì? 

- Cứ giải thích bao nhiêu tùy thích. Trừ khi USSR công nhận lời bà nói là thật thì may ra tôi tin bà.

Hắn lạnh lùng đáp lại khiến gương mặt xanh xao của nàng hiện lên vẻ tuyệt vọng đến cùng cực. Cơn đau trong lòng ngực nàng lại lần nữa kéo đến khiến nàng quằn quại nhưng không phải vì bệnh mà là vì nỗi đau đánh mất niềm tin của con ruột vào mẹ của nó.

Germany đứng bên cạnh nhìn mẹ mình đau đớn như thế thì rất muốn giúp nàng giải thích cho hắn biết bao tình cảm mà nàng dành cho hắn những năm qua. Nhưng nàng đã dặn cậu từ trước là không được xen vào dù có chuyện xảy ra vì nàng muốn bản thân tự hoàn thành ý nguyện của mình. 

Vì vậy dù cậu có muốn thế nào cũng chỉ có thể siết chặt tay nhìn Nazi từ từ giết chết tình cảm của nàng.

Hắn chẳng có chút dao động nào dù đã chứng kiến những tình cảm trong đáy mắt nàng.

Hai năm hắn sống bên gia đình này, những tình cảm mà hắn đã ngây thơ trao đi ngày còn bé. 

Tất cả đều đã sụp đổ kể từ ngày Germany chào đời.
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro